Gả Cho Quý Ông Họ Thẩm

Chương 17: 17 Con Ruột Khương Con Ghẻ Trình

Cuộc điện thoại kết thúc câu đầu tiên cậu nói không phải hỏi đó là ai mà là…

“Tôi không có nghe lén nha.

Tôi chỉ định mở tủ lạnh uống nước thôi.”

Anh mỉm cười nhìn cậu ánh mắt lộ ra vẻ gì đó thần bí lắm, “Em mau ăn xong rồi đi làm nè, anh nay cũng phải đến quán sớm để xin quản lý nghỉ rồi bù giờ sau.”

“Dạ vâng.”

Hiển nhiên sự ngoan ngoãn này của cậu là do cái nụ hôn ban nãy nó kích động chứ không gì hết trơn á, cậu dùng bữa xong trước anh ôm quần áo vào trong để tránh bầu không khí ngượng ngùng do chính anh tạo ra, dáng vẻ của cậu lần nào cũng khiến anh vô thức bật cười cả.

Đợi cậu mười lăm phút, khoác túi lớn túi nhỏ đi xuống bãi lấy xe đi làm, xui cái là lần này bị mẹ cậu nắm đuôi xe, tâm trạng ban nãy của cậu bị chính điều này phá hủy, cậu nhìn mẹ khó chịu nói: “Buông xe tôi ra.”

“Lý do?”

“Bà đang làm tôi trễ giờ đấy.”

“Thì sao? Giờ tao mới bắt tại trận được hai đứa chúng mày, ăn nhờ ở đậu nhà tao.”

Cậu bước xuống xe không quên dặn anh cứ chạy ra đầu đường trước lát cậu chạy lên sau, anh phóng một cái vèo xém chút làm mẹ cậu ngã nhào ra đất, cậu khoanh tay lại anh mắt hờ hững nhìn bà nói: “Cho bà nói lại lần nữa.”

“Bộ tao nói gì sai à? Hai đứa chúng mày ăn nhờ ở đậu trong phòng trò của tao, tiền tao cũng phải trả cho chúng mày còn gì.”

“Chắc thằng cha Phan kia lại nói gì nữa rồi, có lẽ bà quên nên tôi sẽ nhắc lại.

Chìa khóa xe, tiền điện và cả tiền nước ngày hôm đó tôi đưa lại hết cho bà rồi giờ cũng chưa đến hạn để nộp cho tháng mới bà mặt dày ở đây vòi tiền tôi à vô ích thôi.”

“Cứ cho là mày trả hết rồi đi vậy còn tiền phòng?”

“Bà muốn bao nhiêu?”

“Một đứa một ngàn, hai đứa hai ngàn.”

Cậu hai tay chống nạnh, lớn giọng nói: “Mẹ nó bà coi tiền tôi là giấy à, tôi đâu có phải đứa ngu.

Tiền trọ của bà chỉ có năm trăm, ở ghép thì chia tiền mỗi người hai trăm rưỡi, bà tính ăn lời cắt cổ à.”

Hàng xóm xung quanh nghe được chuyện tiền nhà bị tăng lên tận một ngàn khiến họ hoang mang mà xì xầm với nhau chuyện dọn đồ rời đi, nhất là mấy cậu nhóc sinh viên vừa đến nghe thấy đã chạy tới lại xin tiền cọc, cậu đối với điều này lại thấy hài lòng tính quay mặt bỏ đi thì bị kéo ngược lại ngã xuống đường.

Anh thấy cậu lâu quá chưa có ra liền quay xe lại, thấy cậu bị nhiều người bu quanh thậm chí bị chính mẹ mình xô ngã anh giận dữ chạy vào giải vây thì bị mẹ cậu cho một bạt tai.

Anh ôm mặt gằn giọng nói: “Trước tới bây giờ chưa từng có ai dám tát vào mặt tôi.”

“Thế thì tao sẽ là người đầu tiên đó.” Mẹ cậu đứng đó hả hê nói: “Một thằng khố rách áo ôm chẳng nên tích sự ăn bám con tao chẳng việc gì làm tao sợ.”

Anh đỡ cậu dạy rút điện thoại ra gọi điện, chưa đến ba phút sau lưng đã xuất hiện mấy cái người hôm bữa anh chỉ ngón tay vào mẹ cậu, nhếch mép: “Xử lý.”

Anh quay mặt định đưa cậu rời đi thì chồng của mẹ cậu – chú Phan từ ở đâu phi tới muốn gây gổ với đám người của anh nhưng chưa đến ba giây đã nằm dưới đất mặt mũi bầm tím làm mẹ cậu sợ vội vàng kéo chú Phan vào trong nhà khóa trái lại.

Anh phẩy tay mấy người đó liền rời đi, bỗng nhiên có một cô gái chạy tới chỗ của thằng Nọt đưa cho nó cái khăn, “Em gửi anh lại cái khăn, cảm ơn anh đã cứu em khỏi đám côn đồ hôm bữa.”

Thằng Nọt nhận lấy cái khăn chỉ về phía anh, “Nếu không có anh ta thì làm sao tôi tới giúp được, suy cho cùng nên cảm ơn anh ta.”

Cô gái chạy tới cúi đầu cảm ơn anh sau đấy chào tạm biệt thằng Nọt, vì khiến mọi người ở đây sợ anh lần nữa đứng giữa đám đông, cúi thấp đầu nói: “Đã khiến mọi người sợ rồi, con chỉ định hù một chút thôi nhưng không ngờ người đàn ông kia lao ra làm đàn em con trở tay không kịp, xin lỗi mọi người.”

“Không sao đâu chú ơi, ở cái dãy trọ này không ai ưa ổng đâu cũng chỉ vì cha của cái cậu nhóc này qua đời nên ông mới trở thành chủ mới của cái trọ này đấy, hôm nay nhờ chú mà mọi người được xả cơn tức.”

Nhận được thứ tạm gọi là lời khen anh ngại ngùng gãi đầu không quên hỏi: “Sao mọi người không dọn đi vậy ạ? Con thấy có nhiều khu trọ rẻ hơn đây nhiều mà.”

Một cậu thanh nên trong đó lên tiếng: “Đúng là nhiều khu rẻ thiệt nhưng chỗ này gần với chỗ làm, chỗ học của mọi người nên mới ở đây á chứ không cũng sớm đi rồi.”

“Dạ con hiểu rồi ạ, có gì nào có thời gian con đi tham khảo thêm mấy địa chỉ khác gần trung tâm mà rẻ cho mọi người chuyển sang nha.”

“Thế thì cảm ơn cậu quá.”

“Dạ không có gì, con với em Khương sẽ ráng giúp mọi người ạ.

Xin phép con đi trước.”

Anh đưa cậu ra xe chạy đến chỗ làm cho kịp giờ, xe máy lăn đi được một nửa đoạn đường cậu im lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Sao anh nói là anh em xã hội mà sao họ coi anh như ông trùm vậy.”

“Có đâu, tại có phân chỗ quản lý á nên mỗi người sẽ có chức vụ cao ở chỗ đó á, chẳng hạn như anh ở khu em thì anh sẽ là người nắm quyền ở đó á.”

“Vậy còn chuyện anh hứa với mọi người nên làm sao ạ? Với cả ban nãy cũng lỡ gây chuyện với lão Phan tôi lo tụi mình ở đó sẽ khó sống rồi anh.”

“Lo gì mấy cái đó, từ giờ đến tối anh sẽ nhờ anh em xã hội kiếm chỗ cho tụi mình ở chắc đến tối là xong xuôi à, anh cũng sẽ nhờ thằng Nọt đưa đội vận chuyển đến dọn rồi bày lại y như lúc tụi mình ở cho em.”

“Dạ em biết rồi.”

Cậu vừa nói ra câu cuối cùng thì xe đã dừng ở trước một quán ăn hơi bị lớn, cậu vẫy tay chào tạm biệt anh sẵn tiện dặn anh cứ ở quán cà phê đợi tan làm cậu nhờ Lục Minh Vũ chở mình sáng đó.

Anh gật đầu chào cậu, chào luôn cả những người đang dọn quán rồi rời đi.

Anh quay xe về khu nhà cậu tìm kiếm xem có chỗ nào bán nhà hay không để mua lại thi công thành khu trọ cho mọi người ở vì từ nhỏ cha mẹ anh dặn đã hứa được thì phải làm được nên là...!Lượn lờ khu mình sống được một lúc anh lại tình cờ thấy được hai cái nhà sát bên chỗ mình ở treo biển bán, anh ngày lập tức liên hệ với họ làm thủ tục, mọi thứ với anh chỉ cần trong một nốt nhạc là xong.

Anh tìm đến sở nhà đất làm luôn mấy cái giấy tờ cấp phép xây nhà rồi mấy cái giấy tờ liên quan khác, nhờ có tiền với cả quyền nên mọi thứ rốp rẻng chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Anh điện cho bên kiến trúc bàn bạc cái thiết kế cho cái dãy trọ của riêng mình để nó không trùng lặp với nhà cậu hiển nhiên giá thành cho thuê sẽ rẻ hơn bên kia một chút, còn cái nhà sát bên cạnh anh cũng sẽ cho sửa lại nhưng trước mắt sẽ dùng nó để ở cho đến khi cái trọ xây xong dọn vào thì mới bắt đầu thi công.

Anh gọi điện cho đội ngũ dọn nhà đến dọn dẹp cái phòng trọ nhỏ của cậu đem chúng sáng ngôi nhà mới, mọi việc xong xuôi đâu vào đấy rồi anh lại cho nhân viên quán cà phê của mình nghỉ có lương một thời gian để trùng tu lại cái quán cà phê ấy luôn, anh muốn tích hợp thêm cái văn phòng làm việc của mình vào để còn tuyển thêm quản lý phụ cho Wai chứ để mình anh ấy làm chẳng khác gì bóc lột.

Mọi việc trong tầm tay anh lái con chiến mã đến công ty làm việc sẵn tiện đưa cha cái dự án triển khai kia luôn mà xui cái vừa gặp cha thì…

“Con đến công ty có một mình thôi à? Khương đâu.”

“Ba à sao lần nào hai cha con mình gặp nhau hay gọi điện ba toàn hỏi Khương, bộ con là con ghẻ hay gì?”

“Đúng rồi chứ còn gì nữa.”

“Thế mà cha để con ruột Khương của cha bị ức hiếp, con ghẻ Trình không có mặt chắc em ấy bị đánh rồi.”

“Gì? Ai dám động thủ con ruột ta, chắc tới số rồi.”

“Con ghẻ giải quyết xong rồi, con ghẻ cũng sợ chuyện nên cũng mua cái nhà khác luôn rồi.”

“Sao không đưa về nhà mình? Con sài tiền vậy không sợ Khương nó biết à?”

Anh thở dài nói, “Đưa về cho Khương biết con lừa em ấy à với cả hết cách rồi mới phải sài tiền đó cha, con sợ tụi con ở đó Khương lại bị mẹ ruột làm áp lực này kia nữa, với cả tụi con đi Pháp một tuần chắc gì cái phòng trọ tụi con không xảy ra chuyện chi bằng con tự chạy trước.”

“Mẹ ruột áp lực là sao? Con kể rõ ta nghe.”.