Long lúc này đang dẫn Khương đến một khu nghĩ trang.Vừa đến trước cổng một nguồn khí lạnh bay nhẹ qua hai người bọn họ khiến Khương lạnh xương sống.Còn riêng Long thì vẫn thản nhiên vì nó đã nhiều lần xuống Ma ngục để tìm kiếm Ma long chứng kiến biết bao linh hồn ở đó.Khương lúc này rùng mình vỗ vai Long nói:-Dẫn tớt đây chi vậy?Thấy ghê quá...Dù trời đang 10 giờ sáng nhưng đối với Khương một người khá là sợ ma nên khi đến khu nghĩ trang này là một cái gì đó quá đáng sợ.Long lúc này thì thở dài không nói gì.Mà chỉ lẵn lặng lăn xe đi vào trong khu nghĩ trang.Khương lúc này sợ hãi chạy theo.Đi được một lúc Long chắp tay xá vài cái rồi cuối người xuống đất nắm lên một nhúm đất bùn.Đưa lên cho Khương rồi nói:-Anh truyền mana vào trong đây rồi chét vào hai mắt của anh.Khương nghe thấy liền nói:-Để làm gì chứ?-Anh nói muốn có sức mạnh.Vậy chét thứ này vào mắt đi.Khương nghe xong liền lấy đống bùn trên tay Long lên.Hắn dùng mana truyền vào đống bùn.Rồi đột nhiên sinh ra biến hóa.Thứ bùn đất trên tay Khương sau khi được đưa mana vào thì nó liền biến thành sáp màu đỏ.Nhìn thấy thế Khương nhìn xuống Long rồi lấy can đảm dùng tay quẹt hai vệt màu đỏ lên cả hai mí mắt.Khương lúc này không khác này Naruto trong trạng thái tiên nhân.Khương lúc này nhìn xung quanh hắn cảm thấy có thứ gì đó đang dần hiện ra.Sau một lúc khi Khương đã nhìn thấy rõ những thứ xung quanh đó là gì.Thì ngay lúc đó Khương cũng hốt hoảng mà bỏ chạy ngay lập tức.Long nhìn thấy thế liền cười nhẹ rồi đi theo Khương.Khương lúc này ngồi co rúm tại một khoản cỏ trống.Hắn đưa cả người vào trong chiếc áo thun xám màu mà run cằm cặp.Long lúc này nhín thấy mà tội cho Khương.-Anh thấy thế nào?Khương nghe thấy mà co rúm nói chuyện lắp bắp chữ có chữ không:-Cái thứ.....chét vô mắt anh.....là gì......mà..... như ma?:Long nghe xong cũng phải mất một lúc để dịch ra ý nghĩ trong câu nói để trả lời:-Ừ thì đó là ma mà.-Maaaaaa......Hả.Nghe xong câu trả lời mà Khương lúc này điên điên dại dại lấy nước trong miệng mà lao trên hai mí mắt.Long nhìn thấy mà không nghĩ rằng tên Khương này lại sợ ma đến thế.-Anh có lao cũng không được đâu.-Là sao?Khương nghe câu nói của Long mà tâm hồn như trống rỗng vì sợ hãi.-Bản thân anh sở hữu mana màu xám.Đó là màu được phối từ màu trắng và màu đen đại diện cho cả Âm và Dương.Màu xám thì nằm ở giữa có nghĩ là anh có thế giao tiếp được với cả Âm và Dương.Bằng cách chét thứ sáp đỏ vào mắt anh đã khai được con mắt thứ nhất:Âm Dương nhãn.Khương nghe thấy Long nói mà sinh ra nghi vấn: -Vậy tại sao trên thế giới này chỉ có mình anh mới sở hữu thứ quái quỷ này?Long nghe thấy liền cảm thấy thất vọng nói:-Anh nên mừng là đằng khác.Vì ngay cả trong OP cũng không có một ai sở hữu được nguồn mana này đâu.Chỉ có trong những sách cỗ trong OP mới đề cập đến một nhân vật sở hữu khả năng này đó là:Thần Hồn Tiên Đế.Ông ta là người có khả năng giao tiếp với cả Âm và Dương rồi từ đó bao nhiêu tri thức đã thất truyền đều được ông ta tiếp nhận.Một đời vang danh cùng các Tiên Đế.Nhưng đến cuối đời ông ta vẫn không tìm được một môn đồ nào có khả năng như ông ta cả.Vì thế nên ngay khi em nhìn thấy anh sở hữu thứ mana độc nhất này thì em đã ngay lập tức nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó anh sẽ chiến đấu với em một trận long trời lở đất.Em rất là mong đợi ngày đó xảy ra!Nhưng em đã nhầm ngay khi đã bắt đầu anh liền để nỗi sợ gặm nhắm khiến anh chán ghét thứ quý giá mà anh đang có.Em thật sự rất thất vọng.Khương nghe thấy liền đứng dậy đi đến Long đặt hai tay lên vai nó rồi nói:-Anh xin lỗi!Tha thứ cho anh nhá.Long nghe thấy liền siêu lòng dẫn Khương lại đến khu nghĩa trang.Đứng ở khu nghĩ trang Khương vẫn không ngừng rung rẫy nhưng được Long nắm tay trấn an cũng đã khiến hắn cảm thấy bình tĩnh.Long lúc này nói một cách điềm đạm nhưng cũng đầy sự nguy hiểm:-Anh hãy dùng đôi mắt nhìn thật kỹ vào từng linh hồn ở đây từ góc tớt ngọn anh phải nhìn thật kỹ.Khương nghe thấy mà sợ hãi khi nghe rằng mình phải nhìn đống linh hồn kinh dị này.Nhưng sau một lúc Khương cũng cảm thấy quen dần vì những linh hồn này không có tác động gì nhiều đến Khương.