Game Thủ Ẩn Danh

Chương 47: Chuẩn bị chiến đấu

Dungeon mà bọn Long đang ở gồm 10 tầng.Mỗi tầng sẽ có nhiều quái thú liên tục xuất hiện sau 24h bị tiêu diệt.Ở tầng thứ 5 và tầng thứ 10 sẽ có boss.Khi tiêu diệt boss sẽ rơi ra đồ và khi tiêu diệt boss ở tầng thứ 10 sẽ xuất hiện một cánh cổng đưa bọn họ trở về thế giới thực.

Quay lại lúc này,Long Khoa Khương và cả Hoa đang nằm ngủ say trong hang động.Dù trong này đang là trời sáng nhưng bọn họ vẫn sẽ cảm thấy buồn ngủ trong múi giờ chính ngoài đời thực.

Cả bốn đứa nó đều không biết được chúng nó đang phải đối mặt với mối nguy hại đe dọa đến cả tính mạng bọn chúng.

Nơi bọn họ đang ở là một hang động.Hay nói đúng hơn là nơi này thuộc quyền sở hữu của quái thú có cấp độ 50.Và nó đang quay về sau chuyến đi săn thất bại.Rồi sẽ ra sao khi nó về nhà rồi nhìn thấy những con mồi đang ngủ say ngay nơi ở của mình?

Trở lại tụi thằng Long,Khương lúc này đang có một giấc mơ kỳ lạ.Trong giấc mơ hắn đang bị kéo đến một đồi núi đầy cỏ xanh.Trước mắt nó là một cái cây cao đang nở rộ hoa ngay trên đỉnh của ngọn đồi cao nhất.Khương nhìn thấy như bị choáng ngợp nhưng khi hắn nhìn xuống dưới cây thì thấy có một ngôi mộ đang bị đầy rẫy lá cây khô che mất.

Bằng lòng tôn kính Khương đi tới phủi sạch lá cây rồi chắp tay khấn vái xin phép được ở lại đây.Bất chợt một thứ ánh sáng phát ra xung quanh ngôi mộ.

Thứ ánh sáng đó dần một lớn hơn khiến Khương lóa mắt đến nỗi phải dùng hai tay để che lại.Trong thứ ánh sáng đó bước ra một bóng người cao lớn đi đến phía của Khương.

Đồng thời lúc đó con quái thú cũng đã về đến.Tiếng xải cách cũng đủ làm cho Long Hoa Khoa thức giấc nhưng chỉ riêng Khương là vẫn còn đang hôn mê.

3 người bọn họ khi bị tiếng động lạ làm thức tỉnh họ liền đi ra xem.Nói đúng hơn là chỉ có Nhỏ Hoa đi ra xem.Còn Long thì vẫn đang trong thời kỳ dưỡng sức nên không thể di chuyển,Khoa thì đã không còn hoảng loạn nữa nhưng trong nó vẫn còn chút sợ hãi.

Nhỏ Hoa bước ra cửa hang,trước mắt nó là một đôi cánh mỗi bên to chừng 10m ở giữa là một thân hình đen đúa phủ toàn thân là những họa tiết màu đỏ.

Con quái thú đó khi nhìn thấy Hoa liền hướng mũi lao đến Nhỏ Hoa theo phản xạ dùng Ám Chảo đển đẩy lực nhảy lên tránh cú đâm.

Cú đâm làm kinh động tới ngọn núi khiến cho những người ở trong hang biết có chuyện nguy.Long ngước ra nhìn thì thấy một con chim đen viền đỏ ngay lập tức trong miệng Long thốt lên:Sát Điêu.

-Chúng ta phải trốn ngay.Con Sát Điêu này không đơn giản đâu.

Vừa nói xong nó liền cố gắng đứng dậy đi đến chỗ Khương đang hôn mê.Nhưng dù có cố thì Long vẫn không thể đứng vững được mà ngã quỵ xuống.

-Khoa giúp tao gọi anh Khương tỉnh dậy!Chúng ta phải trốn đi ngay.

Khoa nghe thấy liền đi tới dùng tay lây Khương gọi hắn tỉnh.Nhưng khi vừa đến gần Khoa nhìn thấy vẻ mặt đỏ của Khương nó liền nghi ngờ rồi dùng tay chạm vào trán.Một sức nóng phát ra từ Khương khiến Khoa rụt tay lại cực nhanh.Nó hướng về long rồi nói:

-Anh Khương bị sốt rồi.Trán anh ta nóng hổi hà

Long nghe thấy liền nói:

-Đỡ anh ấy dậy đến chỗ tao rồi lại đây để tao dạy mày chữ này.

Thằng Khoa nghe thấy liền thắc mắc vì nó không hiểu đang lúc nguy cấp như thế này mà còn đòi học chữ.Nhưng Long là người làm việc có chủ đích nên khi thấy Khoa đang chần chừ nó liền hét lên:

-Nhanh lên chúng ta không có nhiều thời gian.

Khoa chưa bao giờ nhìn thấy Long nghiêm túc đến như vậy nên nó liền làm theo nhanh chóng.

Khoa vác Khương đến chỗ Long.Tiếp theo đó nó ngồi xuống để Long dạy chữ.Long lúc này dùng ngón chỏ chỉ thẳng vào giữ trán của Khoa.Ngay lập tức ánh mắt của Khoa sáng lên một vần hào quang màu vàng.Một nguồn thông tin được đưa vào trong Khoa khiến nó cảm thấy như được khai thông.

Ngay sau đó Long rút bàn tay lại rồi nói:

-Mày hãy viết chữ Chuyển để đưa tất cả mọi người rời khỏi nơi này.Mạng sống của mọi người dựa vào mày đó.

Thằng Khoa nghe thấy liền run rẫy hơn bao giờ hết.Lấy trong người cây bút Long ra mà rung hơn cả bị động đất.Nhưng khi nó nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Long và hình ảnh Nhỏ Hoa đang dùng mọi khả năng để chiến đấu với Sát Điêu.Điều này đã khiến cho nó có thêm động lực để viết chữ.

Đúng là tiềm năng của con người chỉ bộc phát khi họ phải sinh tồn.Khoa lúc này đang dùng tốc độ nhanh hơn tất cả những thứ gì khác chỉ trong 10 giây nó đã có thể viết xong được kể cả việc ký tên.

Long nhìn thấy liền quay sang nhìn để xem xét.Sau một lúc nhanh nó liền nói;

-Viết sai ở chỗ này,này,này.Sửa lại may lên!Chúng ta không thể nào sai sót được.

Thằng Khoa nghe thế liền gấp rút sửa lại.Nếu việc viết chữ chỉ tốn 10 giây thì việc sửa lại tốn đến tận 5 phút.

Ngay khi Long cảm thấy hoàn hảo nó liền bảo Khoa truyền mana để khai mở năng lực.

Ngay khi thức chữ được khai mở một vòng tròn rộng khoảng 5 mét bao quanh Long Khương Khoa.Ngay lúc này Long quay sang Nhỏ Hoa đang dốc sức tấn công Sát Điểu mà hét lớn:

-Hoa!!!!!!!!!!!!

Nhưng nó nào nghe thấy.Long lúc này dùng toàn bộ sức mạnh cơ bắp còn sót lại để khởi động Skill thần tốc bộ pháp.Di chuyển cực nhanh đến Nhỏ Hoa rồi ngay lập tức ôm Hoa trở về vòng tròn.

Ngay lúc đó trong vòng 1 giây cả bốn người bọn họ đều đã an toàn trong vòng tròn rồi được dịch chuyển đến một hang động cạnh một bờ suối.

Khoa lúc này thở phào nhẹ nhõm:

-Tốt quá thoát chết rồi.

-Chưa xong đâu!Nó đang đi theo chúng ta rất rất nhanh.Chuẩn bị chiến đấu đi.

Long nói rất nghiêm túc để chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của sự việc này.

p/s:Sắp hết phần 1 rồi.Nên mọi người hãy ủng hộ những chương cuối cùng.Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với mình trong gần suốt mùa hè ^-^!