Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía người phát ra âm thanh vừa rồi, cô ngạc nhiên nhìn cậu. Hắn và nó lúc này cũng xuất hiện, vì lo mọi người không bình tĩnh được sẽ gây họa nên tụi nó thay đồ rồi rời khỏi bệnh viện luôn. Tình huống bây giờ, nó nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, trước nay nó chưa từng nghĩ sẽ ngăn cấm cậu yêu đương với bất cứ ai, nhưng ngày hôm nay nó nhất định phải làm việc đó, nó không muốn cậu bị tổn thương, vì người cô thích luôn luôn chỉ có một mình, cô đã dành rất nhiều tình cảm cho anh, thứ tình cảm mà có lẽ cậu không bao giờ có được, với cô cậu vốn dĩ chỉ như một đứa em trai của mình mà thôi
-Đừng có nói mất chuyện vớ vẩn ở đây, đi theo chị mau- Nó cứ thế kéo cậu đi ra chỗ khác, cô định đi theo nhưng bị hắn ngăn cản lại
-Để hai người ấy nói chuyện riêng đi, bây giờ hai đứa chúng mày về khách sạn trước đi, có gì tý tao đưa Trung về sau
-Vậy có gì mày gọi cho tao luôn nhé- Cô nói rồi bước đi trước, lẩn tránh ánh mắt của anh, chuyện mà cô nghĩ sẽ không bao giờ để cho anh biết, cuối cùng lại thành ra như này. Cô bắt chiếc taxi gần đó rồi đi về khách sạn, còn anh đi xe phía sau, cả hai đều mang một thứ tình cảm gì đó rất khó nói ra thành lời
Mọi người đã rời khỏi chỉ còn Ngân và hắn, cô ta bắt đầu tỏ vẻ đáng thương trước mặt hắn:
-Hải Phong, mình sai rồi, cậu tha thứ cho mình được không? Tại vì mình quá thích cậu nên mới làm như thế
-Cô im đi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ miệng cô nữa, từ nay tránh xa chúng tôi ra, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa- Hắn hất mạnh tay khiến cô ta ngã xuống đất
Ở một góc gần đó
-Được rồi, chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi
-Lời nói của em lúc nãy là như thế nào? Không phải em thích chị Dung thật chứ?
-Không phải, em thấy chị Dung khó xử nên mới ra mặt giải vây giúp, chứ em sao có thể thích chị ấy được- Cậu cố gắng nén lại cảm xúc trong lòng mình, cậu sợ bây giờ thú nhận, mọi điều tồi tệ sẽ xảy ra, ít nhất chuyện cô sẽ không gặp cậu là việc không thể tránh khỏi
-Hazz, mày làm chị hết hồn, chị tưởng mày thích chị Dung thật, chắc tao từ mặt mày luôn chứ chả đùa
-Chị hộ em với chứ em cũng muốn chị từ mặt lâu lắm rồi đấy
Thấy hai chị em nó cười đùa vui vẻ, hắn cũng đỡ lo phần nào. Hai tay hắn đút túi quần, nở nụ cười tươi tiến về phía hai người họ
-Thế nào rồi? Hai chị em nói chuyện xong chưa? Trả lại người yêu cho anh được chưa?
-Dạ mời anh
Cậu nói rồi bước đi trước, hắn nắm tay nó tiến gần tới xe gần đó, cả ba người cùng về khách sạn. Bước đến cửa phòng hắn, nó định lướt qua đi về phòng mình thì cánh tay của hắn kéo nó lại, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó, nó nhìn vậy không khỏi lo lắng:
-Anh có bị sao không? Có thấy đau không?- Nó nâng cánh tay hắn lên, nhìn cách nó nâng thì người đang bình thường cũng bị đau chứ nói gì tay hắn còn đang tê nữa
Nhìn thấy cảnh này cậu chỉ biết nhìn và thở dài ngao ngán: "Muốn ở cùng nhau thì nói luôn đi, còn giả vờ đau nữa"
-Anh không biết sao tự nhiên nó lại đau
-Em đã nói rồi anh ở bệnh viện đi không nghe, giờ biết hậu quả rồi đấy, em đưa anh đi bệnh viện nhé
-Không sao chắc nghỉ ngơi tý là ổn thôi
-Vậy anh đưa chìa khóa đây, em đưa anh vào trong nghỉ ngơi
Vừa vào bên trong hắn đã đẩy nó xuống giường
-Anh tính làm gì?- Nó bị bất ngờ bởi hành động "biến thái" này của hắn
-Làm những chuyện lúc nãy chúng ta chưa làm xong
Nó đỏ mặt nghĩ đến chuyện xấu hổ lúc nãy, nó không ngờ rằng đã trải qua mấy tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn chưa từ bỏ ý định "ăn thịt nó"
-Anh ...
-Sao nào, em muốn tự làm hay để anh ra tay
-Đồ biến thái
Tức thì tức vậy chứ nó hôn hắn một cái vào má rồi chạy thật nhanh ra ngoài, đứng trước cửa tim nó đập nhanh, lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng đi về phòng mình. Hắn cũng bất ngờ bởi nụ hôn vừa rồi, lấy tay sờ lên má tủm tủm cười
Cậu trở về phòng, bao nhiêu mệt mỏi của ngày hôm nay chỉ muốn ngủ một
Ngày hôm sau, sáng sớm mọi người hẹn nhau đi ăn, nó với cậu đi ra ngoài thì gặp Dung, cậu tiến gần tới chỗ cô
-Chuyện ngày hôm qua ...
-À hôm qua cảm ơn em đã giúp chị giải vây nhé
"Hóa ra trong mắt chị em chỉ là người như thế sao? Chị không tin đó là những lời chân thành của em à? Em thích chị là thật không phải giải vây" cậu thật sự rất muốn nói những lời này với cô nhưng thời điểm hiện tại hoàn toàn không thích hợp
Cánh cửa phòng bên cạnh liền mở ra, anh nhìn cô với anh mắt ngại ngùng, tối hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, cô thích anh thật sao? Nó thấy anh liền vẫy tay
-Chào buổi sáng anh
-Chào em
-Đi thôi- Nó kéo cậu đi trước để lại hai người đứng ở đó
-Chuyện tối qua...- Cả hai người nhìn nhau cùng lên tiếng
-Mày nói trước đi- Cô lên tiếng trước
-Mày thích tao à?
Câu hỏi của anh làm cô giật mình, thích anh ư cô nên nói sao nhỉ chắc có lẽ hơn cả thích rồi, cô cũng biết ghen mà, cô ghen những lúc anh quan tâm nó, ghen những lúc anh trêu trọc con gái khác, ghen khi anh vì nó mà làm hành động tối qua với Ngân, còn anh có thích cô hay không ngày hôm qua anh không trả lời cô cũng biết được rồi. Bây giờ cô nên thú nhận mình thích anh sao? Không, nếu cô làm như thế cô sẽ không thể làm bạn được với anh nữa. Cô lấy lại bình tĩnh cười với anh
-Mày bị ảo tưởng à? Mày không có đẹp như mấy anh Gu tao đâu
-Mày nói thật
-Chứ mày nghĩ tao nói đùa mày à, vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao?
-Vậy tao yên tâm rồi
-Chúng ta mãi mãi bên nhau đúng không?
-Đúng rồi, vì mày là đứa nhiều tiền nhất mà bên mày là không sợ đói
Tình cảm chưa được bao lâu đã bị anh tạt gáo nước lạnh rồi, anh mãi không hiểu được hàm ý trong từng lời nói mà cô nói với anh, cô tức giận quát thẳng vào mặt anh, rồi đi trước
-Mãi mãi mày không thể có người yêu đâu, cái đồ chết tiệt kia, mày có giỏi thì đứng lại đi
Cô cứ thế đuổi theo anh, từ trước tới giờ cô luôn là người đuôi theo anh thì phải, anh chưa từng đuổi theo cô
Hắn lúc này mới từ trong phòng đi ra, nhìn theo hai người họ "không trưởng thành thì không thể yêu nhau được", tin nhắn điện thoại rung lên
-Anh xuống dưới sảnh đi, mọi người đang đợi anh nè
Hắn cười đút tay túi quần, bước xuống dưới, nhìn thấy nó hắn nhanh chóng tiến lại gần
-Sao lúc nào mày cũng là đứa bắt mọi người phải đợi thế?- Mới sáng sớm thôi mà anh đã càu nhàu về hắn rồi
-Thôi đi ăn rồi đưa hai con bệnh này đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào, không chúng nó mà có mệnh hệ gì tao lại bị mama tổng quản hỏi tội- Hai người này không là một đôi đúng thật là sẽ làm thêm hai người khác phải chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần
Chúng nó đến một nhà hàng cách bệnh viện không quá xa, cậu đang ngồi lướt douyin thấy hôm nay quá trời người được tỏ tình, cậu ngạc nhiên quay sang hỏi tụi nó:
- Hôm nay ngày bao nhiêu thế mọi người?
-20/5- Cô nhìn điện thoại rồi trả lời cậu
-Đây không phải là ngày tỏ tình ở Trung Quốc sao? Nghe nói tỏ tình vào ngày này thành công nhất định sẽ bên nhau mãi mãi
-Mình là người Việt Nam em ơi, chị cũng không tin mấy cái đó
-Chị cũng không tin, yêu nhau thì tỏ tình ngày nào chả được- Nó lên tiếng nhưng bị cậu phản bác luôn
-Không phải năm nào chị cũng chờ tới ngày này à? Tiếc là không có ai tỏ tình chị
Nghe cậu nói nó không biết giấu mặt vào đâu, để cho thằng em nó biết nhiều chuyện làm gì để giờ đây cậu phản bội nó như này
-Ăn đi, bớt nói lại- Cô gắp thức ăn vào bát cho cậu
-Hay tối nay chúng ta ra cầu tình yêu chơi đi- Cô lên tiếng rủ tụi nó ra nơi mà cô muốn đến nhất, với cô Cầu Tình Yêu chính là nơi đẹp nhất ở Đà Nẵng
Nó đã chờ ngày này lâu lắm rồi, nên đồng ý cả hai tay, hai chân luôn
-Được thôi- Hắn cả bữa ăn chỉ nói đúng một câu
Tụi nó ăn xong, bắt xe qua bệnh viện, bước ra ngoài cửa, hắn ghé sát tai nó: "tối nhớ ăn mặc đẹp nhé, anh có bất ngờ cho em"