Gặp anh là sai lầm của em

Chương 4: Em làm anh nhớ tới người quan trọng

14 năm về trước

Trong một nhà hàng bậc nhất ở Hà Nội, hôm nay là sinh nhật hắn, hắn mặc một bộ vest rất sang trọng, mẹ hắn là người giản dị nên chọn cho mình một chiếc váy trắng bình thường, dáng mẹ hắn cao nên mặc đồ gì cũng thấy đẹp hết. Hai người bước vào bên trong, cảnh tượng thật choáng ngợp mẹ hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, bánh sinh nhật, hoa quả, bàn ăn thịnh soạn,nến và hoa các thứ đều có sẵn trên bàn, hắn không quan tâm đến cách bài trí trên bàn, hắn cứ nhìn ra cửa chờ một bóng hình xuất hiện nhưng chờ hoài, chờ mãi không thấy người đó đâu, mẹ hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi:

-Ba con hôm nay bận việc ở công ty nên không thể đến dự sinh nhật cùng con được, ba có gửi quà và lời chúc tới con nè, đừng giận ba con nhé, thôi cắt bánh đi nào

Hắn quay lại, mẹ hắn đưa cho hắn một con dao, hắn mặt không vui nhưng không muốn mẹ buồn quay sang nở nụ cười tươi với mẹ, nhẹ nhàng cắt bánh, hắn cắt một miếng bánh đưa cho mẹ, lễ phép nói:

-Mẹ ăn đi nè, hôm nay mẹ phải cùng con ăn thật nhiều nhé, dạo này con thấy mẹ gầy quá rồi nè

-Được rồi cảm ơn con trai, con cũng phải ăn nhiều vào nha

-Dạ con cũng ăn nhiều để sau này lớn con sẽ làm siêu anh hùng bảo vệ mẹ

-Trời dạo này xem nhiều phim siêu nhân quá hay sao mà muốn trở thành siêu anh hùng

-Siêu anh hùng không sợ gì hết, siêu anh hùng sẽ bảo vệ được người họ yêu thương nhất và mẹ là người con muốn bảo vệ nhất trên đời này

-Được rồi, mẹ biết con trai của mẹ giỏi mà, ăn đi nào- Mẹ hắn đút cho hắn một miếng bánh, hắn cười tươi, đón lấy miếng bánh của mẹ, nụ cười hắn đẹp lắm, chỉ tiếc là sau ngày hôm ấy nụ cười đó cũng biến mất luôn rồi

Ăn uống xong xuôi, hai mẹ con đứng đợi tài xế lấy xe rồi đi về nhưng không hiểu sao hắn lại muốn đi dạo phố cùng mẹ

-Mẹ ơi, con muốn đi dạo phố ạ

-Muộn rồi mà để lúc nào sớm mẹ dẫn con đi sau được không?

-Không đâu, hôm nay con không muốn về nhà sớm

Về nhà hắn lại ở trong căn phòng rộng một mình cảm giác trống trải luôn bao quanh. Nhìn thấy sự khẩn thiết trên khuôn mặt của hắn, hôm nay lại là sinh nhật hắn, ba hắn đã không đến chắc hắn buồn lắm, mẹ hắn đành đồng ý

-Nhưng chỉ được đi một chút thôi nhé về muộn ba la đó

-Dạ vâng ạ, yêu mẹ nhất trên đời

Mẹ hắn lấy điện thoại ra gọi cho tài xế kêu chưa cần đón, hai người dắt tay nhau, đi dạo quanh đó, lâu lắm rồi hắn mới thấy mẹ hắn cười nhiều như vậy, hắn không biết bố mẹ hắn xảy ra chuyện gì, đã rất lâu rồi bố hắn không có về nhà hoặc về một chút rồi lại đi ngay, hắn hỏi thì mẹ hắn chỉ nói do bố hắn đi công tác với bận việc ở công ty nên không về nhà thường xuyên được. Hà Nội đẹp nhất về đêm quả không sai, dòng xe cứ tấp nập chạy vậy, hàng quán nhiều vô kể, những tiếng hát đâu đó vang đây, cứ thế hai mẹ con vừa đi vừa ngắm cảnh, nhìn đồng hồ cũng đã muộn giờ rồi, mẹ hắn quay sang hắn giục

-Chúng ta về thôi, muộn rồi này

Hắn tính quay gót đi nhưng bên đường hắn nhìn thấy hàng kem, hắn muốn ăn, hắn quay sang mẹ :

-Mẹ ơi, con muốn ăn kem

-Trời tối rồi mà, ăn vào sẽ bị sâu răng đó

-Không con muốn ăn cơ, mẹ ở đây chờ con nha, con chạy qua kia mua tý rồi quay lại

Mẹ hắn chưa kịp nói gì hắn đã chạy đi, giữa dòng xe chạy hắn cứ thế lao về phía trước, mẹ hắn đứng đó rất lo lắng, thật may cuối cùng hắn đã sang được đến bên đường an toàn, mẹ hắn thở phào nhẹ nhõm

Hắn sang tới nơi, mua hai cây kem giơ ra khoe với mẹ: " Mẹ ơi, con mua được rồi này", mẹ hắn chỉ cười sợ hắn đi lại sẽ xảy ra chuyện gì đó, tự mình qua đường đón hắn

Tiếng còi xe càng lúc càng kêu to, cây kem trên tay hắn rơi xuống, hắn lao nhanh về phía trước, mẹ hắn đang nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều, hắn ôm mẹ khóc, nước mắt cứ thế chảy ra rất nhiều, rất nhiều, chính hắn là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, mẹ hắn vì hắn mà nằm trong vũng máu, nếu như hắn không đòi ăn kem, không tự mình sang đường, không để mẹ lo lắng thì chiếc xe kia đâu có đâm trúng mẹ hắn như vậy

-Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng làm con sợ, con sẽ nghe lời không chạy lung tung nữa

Dù hắn có gào thét như thế nào đi chăng nữa thì mẹ hắn cũng không tỉnh lại, tiếng xe cấp cứu đến đưa mẹ hắn tới bệnh viện

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Ân thấy hắn đứng đơ người ra nên đập vào vai hắn, hắn giật mình thoát khỏi nỗi ám ảnh kia, hắn nhìn sang đường, nó đã đi qua đấy từ lúc nào không biết, không hiểu sao lúc đấy hắn lại có cảm giác lo lắng như vậy

Hắn và Thiên Ân đi qua đường, năm người cùng nhau đi dạo phố, mua rất nhiều đồ ăn, hắn vẫn nhớ lại chuyện lúc nãy nên chỉ đi theo mà không nói gì, lượn phố xong mọi người rủ nhau ra bãi biển Đà Nẵng chơi, đúng là một bức tranh nên thơ, đẹp đến mê mẩn lòng người. Nó thích biển nên vừa ra tới biển nó đã nhanh chóng thả mình theo gió, hít khí trời. Dung nhìn nó không nhịn được cười, một cô gái hoạt bát vui vẻ , vừa nhìn thấy nó cô đã cảm mến đứa em này rồi

-Lan Thy, em chạy vừa thôi không lại ngã bây giờ

Nghe câu nói của Dung, hai người đứng bên cạnh không khỏi giật mình, Dung quay sang thấy bốn mắt đang nhìn mình

-Sao hai đứa mày nhìn tao vậy ?

-Có phải Dung tao quen không?-Một câu nói hết sức vô duyên của Thiên Ân đã bị một cú đấm vào người

-Bớt nói lại vài câu đi

-Hazz may quá vẫn còn chút gì đó du côn- Hắn nhẹ nhàng nói một câu rồi bước đi, hắn tiến tới chỗ Hoàng Trung đang đứng

-Lần đầu về Việt Nam mà anh thấy em không có hứng thú gì vậy?- Lần đầu tiên hắn bắt chuyện trước với một ai đó

-Trời đất hôm nay bị đảo lộn sao?- Hết Dung lại tới hắn, đưa Thiên Ân từ bất ngờ này tới bất ngờ khác

-Em cũng có không hứng thú với mấy cái nơi như này lắm, bên Mỹ em hay một mình hơn, do chị em bà ấy cứ đòi về Việt Nam nên em mới về á, mà bọn em trốn bố mẹ về chứ có phải họ cho bọn em về đâu

-Sao lại tự về mà không hỏi ý kiến bố mẹ?- Hắn nhìn nó rồi lại nhìn cậu hai người còn rất nhỏ

-Bố mẹ em đi công tác suốt mà có thời gian quan tâm bọn em làm gì đâu, đợt này bọn em nghỉ nên chị em mới trốn về đây á, anh nhìn chị ấy như thế thôi chứ chị ấy giỏi lắm, biết rất nhiều thứ, có khi anh còn không bằng chị ấy đâu

-Thế thủ tục các thứ hai đứa làm thế nào?

-À cái đó trước đây bên đó chị em thích Việt Nam nên đã nhờ một anh cùng trường làm thủ tục cho hết rồi á, tiếc là anh ấy thích chị em mà chị em không muốn yêu đương gì nên từ chối, chị ấy về Việt Nam cũng có báo với anh ấy đâu

-Em năm nay bao nhiêu tuổi ?

-Dạ 12 ạ

-12 tuổi mà đã tự mình về Việt Nam rồi, gan hai đứa không nhỏ đâu nhỉ- Không phải hắn và Dung đưa tới nhiều bất ngờ mà nó và Trung mới là trùm cuối của bất ngờ, một đứa trẻ 12 tuổi sao có thể tự mình sang Việt Nam

-Nói là 12 tuổi chứ thực ra em học hết chương trình lớp 9 rồi, còn chị kia 14 tuổi mà bà ấy học xong cấp 3 luôn rồi á anh, nên mấy cái này bọn em biết hết mà

-Sao hai đứa lại biết tiếng Việt thế ?

-À bố mẹ em là người Việt, mặc dù em chưa về Việt Nam bao giờ nhưng đã được học tiếng Việt từ bé rồi nên tiếng Việt bọn em có thể nói được ạ

-Vậy à?

Chưa kịp nói hết câu, nó chả biết từ đâu đi đến chống nạnh

-Đừng có dụ dỗ em tôi

Hắn thật sự không muốn nói chuyện với nó luôn, người gì đâu khó ưa, Trung thì ngoan hiền bao nhiêu còn nó thì thật không biết nên nói gì

-Chị đừng có nghĩ ai cũng xấu như chị được không?- Hoàng Trung đứng đó bất mãn lên tiếng

-Này, ai xấu? Mày thích tao cho mày một trận không?

-Trên đời này chị nghĩ ai xấu hơn chị

Lại một cuộc đuổi nhau trên bãi biển, nó bỏ hết dép ra chạy đuổi đánh với Trung

-Mày có đứng lại cho tao không?

-Đứng lại cho chị giật tóc em à? Có ngu mới đứng lại

Ba người nhìn hai người họ vui vẻ, hắn đột nhiên thốt lên:

-Họ thật hạnh phúc

Một câu nói có bốn chữ thôi đủ để biết trong lòng hắn đang thật sự muốn có một gia đình hạnh phúc như thế nào, nghe thôi cũng thật xót xa và đau lòng rồi, giá như ngày đó không xảy ra liệu rằng hắn có đang hạnh phúc bên mẹ hắn

Hắn đi dạo một vòng quanh biển, nó và Trung vẫn cứ đuổi nhau, nó cứ thể đuổi và rồi va phải hắn, theo phản xạ hắn đỡ lấy nó vào trong lòng nhưng nhớ tới cảnh ở khách sạn, bị nó đánh, hắn buông tay ra,nó nằm dưới đất, cát không làm nó đâu nhưng thật sự nó rất tức

Ba người đứng đó nhìn, ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu sao hắn có thể tàn nhẫn với con gái như vậy, ai cũng biết hắn lạnh lùng rồi nhưng thật không ngờ lạnh lùng tới tàn nhẫn như vậy, dù sao nó cũng là con gái mà có cần phũ phàng vậy không?

Nó bị giật mình như bị ai đó vứt xuống cát, bao nhiêu bẩn vào người, ánh mắt tức giận của nó nổi lên, không kiềm chế được nữa nó đứng dậy thẳng tay tát hắn một cái

-Từ nay tránh xa tôi ra chút

Nói xong, nó lấy đồ ra bắt taxi đi về khách sạn, hắn vẫn đứng đó, ba người kia tiến lại gần chỗ hắn:

-Mày làm vậy với con gái người ta là mày sai rồi- Thiên Ân đập vai hắn rồi nhẹ nhàng lướt qua

-Tao quá thất vọng về mày - Thêm một cái lướt qua từ Dung

-Lần này em không thể bênh anh được nữa rồi

Cứ thế ba người lướt qua, hắn vẫn không hiểu chuyện gì đan diễn ra xung quanh mình "rốt cuộc tao đã làm gì sai, sáng đỡ nó thì nó kêu thả ra, tối thả nó ra trước khi nó nói thì lại bị ăn cái tát, đã thế bọn bạn lại nói cái gì mà thất vọng chứ ", cuộc đời hắn có lẽ đây là một trong những ngày đáng nhớ nhất của hắn'' ngày mà bị ăn tát rất nhiều