Gặp anh là sai lầm của em

Chương 9: Em là người quan trọng của anh

-Sao tự nhiên em lại hỏi thế?- Hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, cậu mới 12 tuổi, cậu không thể nào thích cô được

-Người như cô ấy thì có ai thèm yêu chứ, tính khó chiều lại còn du côn nữa- Không biết anh không hiểu hay giả vờ không hiểu mà lại có thể trả lời hồn nhiên đến vậy

-Em thích chị ấy- Một câu nói rất nhanh, không quá to nhưng cũng đủ để hai người kia nghe thấy

-Em đùa gì vậy? Em mới gặp Dung có hai ngày, hơn nữa em kém Dung 5 tuổi- Lần này không còn vẻ mặt đùa cợt như nãy nữa, anh có vẻ nghiêm túc hơn rồi

-Người ta nói mất một giây để thích, một giờ để yêu, chỉ cần con tim rung động thì không có chuyện gì là không thể đúng không ạ? Vậy chị ấy chưa có người yêu, em sẽ theo đuổi chị ấy

-Em sẽ không theo đuổi được Dung đâu- Hắn nói xong, đút tay túi quần đi lên trên, hơn ai hết hắn biết người cô thích là ai, cậu có cố gắng thế nào cũng không thể theo đuổi được cô, sau này người đau khổ chỉ có cậu mà thôi

-Tại sao ạ? Em nhất định sẽ theo đuổi được chị ấy- Cậu đứng phía sau hét lên, hắn nghe thấy chỉ lắc đầu rồi đi ra khỏi thang máy

-Anh nghĩ em không hợp với Dung đâu? Nó khác nhiều so với tưởng tưởng của em lắm, em nên từ bỏ trước khi quá muộn, anh là bạn nó nên anh hiểu

-Anh có thích chị ấy không?

Một câu hỏi xoáy sâu vào trong tim anh, "anh có thích cô hay không á, đến cả anh cũng không biết là thích hay không nữa mà, trước khi gặp nó, anh có lẽ anh đã rung động với cô, còn bây giờ anh không biết tình cảm của mình là như thế nào nữa", anh không trả lời cậu, anh cũng đi ra ngoài thang máy trước, cậu vẫn đứng trong đó. Tiếng chuông điện thoại, cậu lấy ra nghe, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng nó:

-Mày đi đâu mà giờ còn chưa lên phòng, lên thu dọn ngay đống đồ của mày đi, con trai gì đâu không, đứa nào sau này lấy phải mày lại khổ nó

Cậu tắt máy đi lên trên, mở cửa vào, không thèm để ý đống đồ bên cạnh, mệt mỏi nằm ra giường. Nó tức giận đến véo tai cậu dậy

-Mày có dọn đồ không thì bảo?

-Chị có thể yên tĩnh chút được không? Ngày ngày chỉ biết lảm nhảm bên tai người ta, chị không thấy mệt em thấy mệt, chị làm việc của chị đi, em không muốn nói chuyện với chị nữa, em muốn đi ngủ

-Ơ cái thằng này, mày muốn chết hả?- Nó liên tục dùng gối đập vào đầu cậu, cậu hất nó ra làm nó suýt chút nữa ngã

-Xin chị đó, cho em yên tĩnh hôm nay suy nghĩ lại mọi chuyện được không?

Lần đầu tiên thấy cậu như này, nó không còn nô đùa với cậu nữa, nó nghiêm túc gọi cậu dậy nói chuyện, nhìn cậu như này, nó biết cậu có chuyện rồi

-Làm sao? Có chuyện gì?

-Không có gì, em cần nghỉ ngơi thôi

-Tao không tin, có chuyện gì nói xem nào

-Đã nói là không có chuyện gì rồi, sao chị nói nhiều thế nhỉ?- Cậu lấy tay đẩy nó ra, không may đầu nó đập vào cạnh bàn bên đó, máu chảy ra, cậu nhìn thấy thế lo lắng- Chị không sao chứ?

Nó không nói gì hết, cậu bắt đầu luống cuống không biết làm gì, cậu tính chạy qua phòng Dung nhờ giúp đỡ, cậu mở cửa ra thì thấy hắn bên ngoài, cậu chạy tới nắm tay hắn:

-Anh ơi! Giúp em, chị Lan Thy...

Chưa kịp nói xong câu, hắn đã chạy vào phòng, máu chảy càng ngày càng nhiều, nó đã ngất lịm dưới sàn, hắn khăn cầm máu cho nó, hắn không nói gì bế nó ra ngoài, gọi xe đưa nó đến bệnh viện. Tiếng khóc của cậu làm cô và anh chạy ra, hai người lo lắng chạy tới hỏi:

-Có chuyện gì thế?

-Em lỡ tay đẩy chị Lan Thy ra nhưng thật không may đầu chị ấy đập phải bàn, chảy máu

-Lan Thy đâu rồi?- Anh lo lắng hỏi, anh đã nhanh chóng nhìn về phía thang máy thấy hắn đang bế nó vào trong, anh nhanh chóng đuổi theo chỉ tiếc là anh đuổi theo không kịp, anh vội vàng bắt xe chạy tới bệnh viện, ngồi trong xe, hai tay anh đan vào nhau, anh lo lắng cho nó, anh thật sự lo lắng, anh không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, hai ngày qua, từ lúc gặp nó tới giờ hình ảnh nó luôn quanh quẩn trong đầu anh, anh không lý giải được sự xuất hiện của nó, có lẽ "anh đã thích nó thật rồi"

Thấy cậu khóc lóc mãi không chịu nín, Dung đành ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu như đứa trẻ vậy:

-Không sao đâu, chị em sẽ ổn thôi, em đừng khóc nữa, vào dọn đồ lấy rồi đi đến bệnh viện

-Chị chờ em chút, em vào dọn rồi ra ngay

Chưa đầy 2 phút cậu đã lấy đồ và chạy ra, xe đã đợi ở dưới, lên xe, Dung nhắn tin cho hắn hỏi đang ở bệnh viện nào. Hắn ôm nó vào trong lòng như sợ mất đi người quan trong thứ hai trong cuộc đời hắn vậy. Hắn đã từng chứng kiến mẹ hắn bị xe tông trước mặt hắn, hắn đã từng không bảo vệ được người hắn yêu thương nhất, hắn đã từng bỏ lỡ quá nhiều thứ, ngày hôm nay khi nhìn thấy máu ở đầu nó chảy ra, hắn phản xạ rất nhanh, hắn chưa từng làm việc này với ai hết. Hắn và nó bên ngoài ghét nhau thật đấy nhưng bên trong hắn đã không quá 2 lần lo lắng khi nó gặp chuyện, hắn đã bắt đầu có chút gì với nó, nó đặc biệt hơn những người con gái trước đây hắn gặp, hắn nhìn nó một lượt, máu cứ chảy, hắn càng lo lắng hơn, hắn ôm nó thật lâu, cuối cùng thì chiếc xe đã dừng trước cửa bệnh viện, hắn nhanh chóng đỡ nó vào trong. Phòng cấp cứu đóng lại, hắn đứng ngoài nhìn chiếc xe đẩy vào trong, trong lòng đau thắt lại, hắn chỉ mong nó không bị gì hết, hắn còn chưa nghe được câu xin lỗi của nó mà. Hắn đứng dựa vào tường, vẻ mặt buồn rười rượi, từng ngón tay đan vào nhau, chấp niệm, cầu mong, chỉ cần nó tình lại, hắn sẽ không bắt nạt nó nữa, hắn sẽ chăm sóc nó thật tốt trong những ngày nó ở đây. Thiên Ân cũng đã tới bệnh viện, chơi với hắn đã lâu lắm rồi, lần đầu tiên anh thấy hắn lo lắng cho một ai đó, anh biết giờ đây có lẽ hắn cũng giống anh có lẽ đã thích nó rồi, anh không vào trong, anh đứng ngoài nhìn hắn, anh vào rồi anh biết nói gì đây, hắn là bạn thân nhất của anh mà, hắn đang suy nghĩ đột nhiên có tiếng vỗ vai phía sau, hắn giật mình quay lại, cô và cậu đã đến, trên mắt cậu vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

-Sao mày đứng đây, không vào trong đi

-Tao đợi mày đấy- Thái độ anh thay đổi hoàn toàn, giờ phút này anh vẫn đùa với cô được

Cậu thấy hắn đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, cậu mặc kệ hai người kia, cậu chạy tới hỏi hắn:

-Chị em sao rồi ạ?

Hắn không nói gì, đấm một phát vào bụng cậu, cô và anh thấy vậy nhanh chóng chạy đến:

-Mày làm cái gì vậy? Sao lại đánh bé?- Cô đỡ cậu dậy- Không sao chứ?

-Em không sao- Cậu đứng dậy, nhìn thẳng hắn- Anh muốn chửi muốn đánh gì thì cứ làm đi, lỗi của em hết, em sai rồi, em không nên nóng vội như vậy

Hắn không thèm nhìn cậu, tay theo phản xạ đấm mạnh vào tường, máu từ ngón tay chảy ra, anh chứng kiến tất cả, hành động của hắn đủ để chứng minh tất cả rồi. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu chạy đến nắm tay bác sĩ:

-Chị cháu sao rồi ạ?

-Hiện tại thì bé không sao, bé đã được chuyển tới phòng hồi sức rồi, nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm

-Cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ nói xong rồi bước đi, 4 người nhanh chóng đi tới phòng hồi sức, nhìn nó nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, cũng may nó không sao hết, hắn đứng đó nhìn nó rất lâu, cậu ngồi cạnh bên nó, nắm tay nó, nước mắt cậu lại chảy

-Chị mau tỉnh lại đi, chỉ cần chị tỉnh lại, em sẽ làm chân sai vặt cho chị cả đời, chị muốn gì cũng được, muốn đi đâu em đi cùng chị

-Thôi đừng làm ồn nữa, nó cần được nghỉ ngơi, mọi người về đi

-Không em không về, đây là chị gái của em, em sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc chị ấy, cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp em

Hắn đâu có tư cách gì mà ở lại chứ, hắn quay mặt bước ra ngoài, cô thấy cậu ở lại một mình không yên tâm:

-Chị ở lại cùng em nhé

-Em không sao đâu, chị cứ về trước đi, cảm ơn chị

Cậu đã nói như vậy rồi, cô và anh đành đi về

Ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào hết, về tới khách sạn, hắn đi lên phòng thì gặp Ngân, thấy hắn Ngân chạy ra, Ngân không hề biết chuyện gì cả, cô vẫn vui vẻ như trước đứng trước mặt hắn:

-Cậu mới đi đâu về thế? Lúc trưa cậu....

Chưa nói hết câu hắn đã đóng cửa cái rầm khiến Ngân giật mình, cô thấy thế không nhịn được cười, cô lướt qua Ngân để lại cho Ngân một câu khiến Ngân tức hơn

-Đáng đời

Ngân nhìn theo bóng dáng cô phía trước, trong vẻ mặt tức giận, trong đầu Ngân lúc này muốn giết cô nhưng không được "không phải cô là chị họ của Phong thì tôi đã cho cô một trận lâu rồi", còn anh đang tính bước đi, Ngân kéo tay lại

-Có chuyện gì xảy đến với Phong thế?

-Bớt lo chuyện của người khác đi

Nói xong anh đút túi quần bước đi. Hắn về phòng, thay đồ các thứ xong, hắn ngồi mở ti vi lên xem, mặt xem ti vi nhưng đầu lại nghĩ tới nó "việc gì mình cứ nghĩ đến nó nhiều thế nhỉ, nó là gì chứ?", hắn tắt ti vi lên giường đi ngủ, từ qua tới nay hắn chưa được ngủ chút nào hết, à không hôm qua chợt mắt được chút thì bị chị em nhà nó hành. Hắn ngủ được giấc, lúc dậy trời đã tối rồi, hắn lấy điện thoại nhìn đồng hồ đã 8 giờ rồi, tin nhắn của Dung gửi tới, rủ hắn đi ăn, hắn không trả lời lại, để điện thoại xuống, hắn bước về phía cửa sổ, nhìn ra biển, hắn nhớ hình ảnh nô đùa hôm qua của nó, hắn lại nghĩ tới nó nữa rồi. Lần này hắn mặc quần áo chỉnh tề tới bệnh viện, trên đường đi hắn có ghé qua mua đồ ăn cho Trung. Đứng trước cửa phòng bệnh,hắn thấy Trung đang ngủ bên cạnh giường của nó, hắn đảo mắt qua nhìn nó, hắn nhìn rất lâu, nó vẫn nằm đó, vẫn đang ngủ một giấc rất ngon, không biết nó lúc mọi người về nó đã tỉnh chưa. Trung trở mình, cậu vươn vai, hắn thấy thế giật mình quay đi, đứng dựa vào tường không chịu được, hắn đành mở vừa đi vào, Trung ngạc nhiên lên tiếng:

-Sao anh lại đến đây?

-Nói bé thôi, chị cậu tỉnh chưa?

-Chưa anh ạ

-Thôi chắc cậu chưa ăn gì đúng không? Anh mua đồ ăn này, ăn đi

Hắn đưa đồ ăn cho cậu, cậu tươi cười nhìn hắn:

-Anh không giận em nữa hả?

-Chuyện chị em nhà cậu tôi quan tâm làm gì

-Ồ...-Cậu quay sang nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ như giễu cợt hắn vậy "không quan tâm mắc gì đêm hôm anh lại tới đây"

-Ồ cái gì còn không mau ăn đi

-Tuân lệnh anh- Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn ngon lành, nhìn cậu hắn mỉm cười "đúng là đồ trẻ con''

Cậu ăn xong, tiến đến giường bệnh, hắn chỉnh lại chăn cho nó, nhìn nó rất lâu, tiếng nói của cậu làm hắn bừng tỉnh, không nhìn nó nữa

-Em ăn xong rồi, anh có thể về được rồi, cảm ơn anh

Hắn bất ngờ bởi câu nói "đuổi khách" của cậu, hắn nhìn cậu, cậu chỉ cười như không có chuyện gì

-Em chưa tắm đúng không?

-Đúng rồi ạ, em đâu có thời gian để tắm chứ

-Vậy giờ em về tắm đi, chị em dậy thấy em bẩn khéo chị em ngất đó

-Ơ vậy em về đi tắm đây, nhưng mà chị em ...

-Không sao, anh có thể giúp em trông chừng chị em, tối nay em không cần tới cũng được

-Vậy phiền anh lắm

-Không sao, 2 ngày nay anh bị chị em làm phiền cũng nhiều rồi, cứ ở nhà đi, không sao hết, có gì anh sẽ gọi cho em

Cuối cùng, cậu đã bị hắn dụ dỗ, cậu đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu nhìn hắn lấy tay kéo chăn cho nó, miệng vẫn nở nụ cười "anh nghĩ em không biết mục đích của anh à? Không phải vì anh quan tâm chị em và đẹp trai thì em không cho anh ở lại đâu". Cậu vừa đi, ngoài cửa có người nhìn với ánh mắt đầy tức giận "Tôi sẽ không tha cho cô đâu"