Cô ấy mang một bộ váy đỏ thẫm như màu của hoa bỉ ngạn, cô ấy mang một đôi giày cao gót và dáng đi như thật quý phải, cô ấy có một mùi hương thơm phảng phất của hoa loa kèn! Nhưng cô gái tại sao gương mặt của cô lại nặng trĩu nỗi buồn thế kia? Phải chăng cô đang đợi một ai đó! - Chào cô! Tôi là Doãn Mộc Mộc của tậpđoàn Doãn Gia! - Chào cô, tôi là Hà Tiểu Hi! Cô là Hà Tiểu Hi! Vâng,... có gì không ạ À! Không,..không,..xin lỗi cô Hai cô bạn trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ, càng làm gắn chặt thêm tình cảm giữa 2 nhà. - Lạch bạch, lạch bạch,... A! Tôi xin lỗi! Tiểu thư có sao không? - Anh, anh là,.. Đại Thịnh Đôi mắt cô rưng rưng nước mắt khóc cho người cô yêu, một ý nghĩ thoáng qua rằng những năm tháng cô hi sinh thanh xuân của mình là “có ích”.. Đại Thịnh, đúng là cậu rồi! Cậu đã mất tích như thế nào sau 15 năm nay vậy,..huhuhu Ơ! Xin lỗi! Tôi không phải là Đại Thịnh như cô vừa mới nói! Cái gì cơ! Đại Thịnh là Đại Thịnh mà! Cô thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh, rất nhiều cặp mắt đang hướng về cô - Cô đã nhầm lẫn với ai rồi chăng? Không, tôi không thể nhầm lẫn được! Cô nói bằng một giọng điệu dứt khoác! - Tôi là,.... Không! Đừng nói nữa mà! Xin anh,.. mà! - Tiểu Hi thôi đừng khóc nữa ai cũng nhìn cậu kìa! Cô vội đứng dậy, lau khô nước mắt, Xin lỗi, tôi thấy không khoẻ, tôi về trước,. À! Có cần mình đưa cậu về không! Không đâu! Mình tự về được rồi! - Tiểu Hi,.. Tại sao? Tại sao? Ông trời lại trêu tôi như vậy? Cô khóc trong tuyệt vọng, gặp lại người mình yêu sau bao tháng năm chời đợi, mà lại nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của anh ta không nhận ra mình, liệu cảm giác đó đau đến nhường nào. “Ai thấu, ai hiểu cho cô đây” - Đêm đó là một đêm mưa to, có sấm chớp, cứ như nỗi lòng của Hà Tiểu Hi rất đau nhưng không có lối thoát! Hỡi thế gian tình yêu là gì mà lại xứng đáng cho cô hi sinh cả thanh xuân của mình như vậy,....! - Tiểu Hi! Tiểu Hi! Em tỉnh dậy đi, trưa rồi! - Anh hai! Em mệt quá! - Anh hai hiểu mà! - Đừng khóc nữa, em gái nhỏ của anh! Cô ấy đã ngủ, một giấc ngủ ngon khi đêm qua cô không thể chợp mắt! - Anh Cố! - Dạ, thiếu gia cho gọi tôi - Mau điều tra xem tối qua đã xảy ra chuyện gì “Vâng, thưa thiếu gia”