Gõ Ba Tiếng, Nói Yêu Em

Chương 21

Đau, thật sự rất đau.

Tôi ôm lấy bụng, mồ hôi nhễu trên trán. Mấy hôm nay tôi không ăn uống được gì, chợp mắt một lúc cũng gặp ác mộng, căn bản đã ép cho dạ dày biểu tình.

Quá giờ tan tầm đã lâu, văn phòng chỉ còn lác đác vài bóng người. Đèn điện đã tắt, ai nấy còn ngồi lại tự bật đèn bàn để làm việc. Mấy hôm nay tôi đều tự nguyện tăng ca, dù thật ra cũng chẳng có mấy bộ hồ sơ gấp cần giải ngân muộn. Bởi vì tôi thật sự sợ về căn hộ của mình, sợ đối diện với cô đơn trống vắng.

Cộc, cộc, cộc.

Ba tiếng quen thuộc vang lên, tôi giật mình nhướn mi, theo phản xạ gọi. "Nhi?"

Nhưng lại không phải.

"Chị Trang, chị có sao không?" Không ngờ Hà vẫn còn ở lại văn phòng, em đứng cạnh bên bàn tôi, gương mặt thanh tú trở nên bối rối, "Mấy hôm nay trông chị nhợt nhạt quá. Dạ dày chị không tốt ạ?"

Tôi gượng cười, lắc đầu. "Chị không việc gì. Sao muộn rồi em còn chưa về?"

"Dạ, em xem nốt bộ hồ sơ rồi cũng chuẩn bị về luôn đây."

Thấy em vẫn còn tần ngần đứng bên, tôi hỏi: "Sao vậy? Cần chị giúp gì sao?"

"À không, chỉ là có cái này cho chị."

Hà đặt xuống trước mặt tôi một ổ bánh mì còn nóng hổi. Em gãi đầu nói: "Chị ăn tạm đi rồi còn uống thuốc nhé. Đừng bỏ bữa, có hại cho dạ dày lắm."

Trong lòng tôi ấm áp, mỉm cười với cô bé. "Cám ơn em nhé."

"Dạ không có gì chị. Vậy em về trước nha."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Gần tám giờ tối, tôi ngẩng mặt nhìn văn phòng tối tăm. Khu vực phía xa chỉ còn lại ánh điện mờ mờ duy nhất, không biết là ai vẫn còn ngồi đến tận giờ này.

Tôi gục xuống bàn, mệt mỏi xoa xoa bụng.

Thật sự không ổn, chỗ thuốc kia hiện tại chỉ khiến cơn đau dịu xuống một lát mà thôi.

Có một sự thật là, những kẻ thất tình hay tự dằn vặt bản thân nhiều hơn là cố gắng sống tốt hơn một chút.

Chắc tôi chính là một trong những trường hợp ngốc nghếch như vậy.

Mệt mỏi ập đến, tôi rơi vào mê man.

Mùi thuốc sát trùng này là sao?

Nặng nề nhướn mi, ánh đèn tuýp trắng xoá rọi thẳng vào mắt khiến tôi phải chớp chớp vài lần để thích nghi. Đảo mắt một vòng, tôi kinh ngạc phát hiện ra hiện tại mình đang nằm trong bệnh viện.

Từ lúc nào vậy?

Tay trái cắm ống truyền, tê lạnh đến mất cảm giác. Tôi uể oải chống tay nhích người ngồi dậy.

"Ở yên đó, chị muốn làm gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi kinh ngạc ngước mắt nhìn em.

"Chị muốn chết đấy à? Đã đau dạ dày còn ăn mì tôm trừ bữa." Lan Nhi cầm bát cháo còn nghi ngút khói, đặt lên trên nóc tủ cạnh giường bệnh. Em nhìn tôi, ánh mắt phức tạp không rõ cảm xúc. "Còn bày đặt tối nào cũng tăng ca. Chị ở đó chơi với ma à? Người ta nhìn vào lại tưởng Ngân hàng bóc lột sức lao động của chị đấy."

"Chị không có..." Tôi bối rối đáp lời, không biết vì sao em lại cùng mình ở đây.

"Tối nay mọi người trong phòng sẽ qua thăm chị. Bác sĩ bảo chưa xuất viện được đâu, theo dõi thêm một hôm đã."

Em ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm bát cháo lên lặng lẽ thổi thổi.

Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mộng.

"Đừng nhìn em như thế nữa. Dù sao cũng là đồng nghiệp, em không thể bỏ mặc chị ngất xỉu ở đó được."

Câu nói của em đánh gãy những suy nghĩ rối bời trong lòng tôi. Ra là vậy.

Có chút ảm đạm, tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay xấu xí của mình.

"Nào, ăn một chút đi cho mau khoẻ." Em thổi thổi, đưa thìa cháo đến gần miệng tôi.

Tôi ngại ngùng, vội cầm lấy bát cháo. "À, để chị tự làm được..."

Không cố tình, nhưng tay lại chạm vào bàn tay nhỏ bé của Lan Nhi. Em giật mình, như phải bỏng mà vội thu tay lại.

Bát cháo rơi xuống đất, vỡ toang.

Mặt tôi trắng bệch, sững sờ không thốt lên được lời nào.

"Vỡ hết rồi..." Em cúi đầu lẩm bẩm.

"Chị xin lỗi, tay chị hơi tê nên cầm không chắc."

Tôi vén chăn, định bước xuống để dọn dẹp. Thế nhưng em đã vội vã ấn tôi trở lại giường, nhăn mặt nói: "Nằm yên đó đi, để em nhờ người ta đến dọn."

Em đi rồi, tôi mới khe khẽ thở dài.

Ghê tởm đến vậy sao? Tôi cũng không cố tình chạm vào em mà.

"Này cháu, đó là em gái cháu hả? Trông không giống nhỉ?" Giường đối diện có một bác gái trung niên, có lẽ vì buồn chán nên nhìn tôi bắt chuyện.

Tôi lắc đầu, nhẹ cười. "Dạ không, chỉ là... đồng nghiệp."

"Vậy sao? Thế mà bác cứ tưởng có họ hàng chứ, cô bé chăm sóc cháu còn cẩn thận hơn cả con gái bác chăm bác nữa."

"Dạ?"

Bác gái phe phẩy quạt nan, vừa xỉa răng vừa kể. "Tối qua đưa cháu vào, nó khóc suốt đấy. Cả đêm ngồi canh cháu ngủ, còn nắn tay cho cháu nữa. Bác bảo mãi mới chịu nghỉ một lát đấy."

Những lời này khiến tim tôi nảy lên, trong lòng lại xuyến xao không thể tả.

Em vẫn còn quan tâm tới tôi.

Tối đó, phòng hạch toán lũ lượt kéo tới thăm tôi, cả sếp Hạnh cũng có mặt. Vẫn là bà tám xuyên lục địa mồm to nhất, ôm chầm lấy tôi nói nhăng cuội. "Ơi hỡi tình yêu bé bỏng của chị, sao mày lại ra nông nỗi này? Thất tình đến mức bỏ ăn bỏ uống hả em?"

Đúng là thất tình, nhưng đâu đến mức vậy...

Lan Nhi tách chị Yến ra khỏi tôi, tự nhiên nói: "Chị ấy vừa truyền xong, tay còn tê lắm đừng mạnh vậy chị ơi."

Sếp Hạnh ngồi bên cạnh, thở phào một cái. "Đấy, lo mà giữ sức khỏe đi, cắm đầu cắm cổ vào công việc làm cái gì. Mà chị còn tưởng mày với con Nhi cãi nhau nữa chứ, bình thường tíu ta tíu tít, mà cả tuần nay chẳng nói năng câu nào. Giờ yên tâm rồi."

Tôi ngần ngại nhìn em, chỉ thấy em thoáng khựng lại chút, rồi lại bình thản ngồi gọt đĩa hoa quả.

"Này, quý hóa lắm sếp mới đến đấy nhé, đều nhờ em Nhi của mày cả đấy. Mày thấy có giám đốc nào đến tận nơi thăm nhân viên như này chưa?"

Chị Yến lại ở bên dõng dạc nói, khiến cho tôi lần nữa rơi vào khó xử. Cái gì mà "em Nhi của mày" chứ, nói vậy em sẽ khó chịu mất.

"Cám ơn mọi người tới thăm em ạ, làm em cảm động quá." Tôi mỉm cười, gãi gãi đầu ngượng nghịu.

Hà nắn nắn tay tôi, ánh mắt em dịu dàng. "Chị mau khỏe lại nhé, đi làm để phòng mình đỡ buồn ấy."

"Buồn hồi nào vậy? Mày nói thế là không coi chị ra gì rồi đấy em." Bà tám xuyên lục địa chống nạnh, nhíu mày đôi co.

Lan Nhi đưa đĩa hoa quả về phía Hà, rất tự nhiên bảo: "Em gọt rồi, chị mời mọi người cùng ăn nha."

"Được ạ." Hà cười tươi, vội vàng buông tay tôi đỡ lấy đĩa hoa quả.

Hơn chín giờ, mọi người đã về hết, nhưng em vẫn còn chưa có ý rời đi. Tôi ngần ngại hỏi: "Nhi à, em không về sao? Chị ổn rồi, không cần lo lắng."

"Sáng mai chị xuất viện thì em sẽ về. Mẹ cũng bảo em là chị chỉ có một mình, mấy hôm nay chăm sóc chị một chút."

"Ừ."

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

"Nhi à, chuyện hôm đó..."

Tôi khó khăn mở lời, nhưng em đã cắt ngang. "Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa."

"Chị chỉ muốn nói là... hôm ấy Phương... Phương uống hơi nhiều, thế nên..."

"Rốt cuộc chị muốn giải thích cái gì vậy? Dù chị như thế nào, em cũng đâu thể đáp lại tình cảm của chị?"

Em quay mặt, không nhìn tới tôi.

Tim nhói đau, trong lòng như có hàng ngàn lưỡi dao xuyên tới, thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải cố tỏ ra thật bình tĩnh. "Không có, chị không dám mơ tưởng gì cả. Chỉ là, chị mong em hiểu, chị không phải là loại người như vậy."

Im lặng, em vẫn quay lưng.

Thật lâu sau, tôi mới nghe em khe khẽ thở dài. Em nghiêng mặt nhìn tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc. "Chị Trang, em thật sự không có ghét chị, nhưng chúng ta chỉ nên giữ khoảng cách đồng nghiệp mà thôi. Hiện tại, em cảm thấy rất khó có thể tự nhiên với chị như trước."

"Ừ, chị biết."

Tôi cúi đầu, cố gắng nén lại nước mắt.

"Bởi vì cứ ở cạnh chị, cảm xúc trong em lại trở nên hỗn loạn. Em rất sợ điều đó, cứ như em không còn là chính em nữa. Nên em quyết định rồi, chúng ta đừng làm bạn vẫn tốt hơn."