[ H] Bà Xã Nuôi Từ Năm Ba Tuổi

Chương 8: Dỗi Hờn Vô Cớ

Vừa mới sáng sớm Tĩnh Hy đã cố tình chuẩn bị đồng phục rồi chuồn đi ra ngoài. Ngày hôm qua lỡ đi quá giới hạn một xíu nên bây giờ cô rất ngại khi chạm mặt với anh. Nghĩ trong đầu thôi mà mặt đã đỏ bừng bừng, huống chi là gặp nhau thực tế bên ngoài.

Ấy vậy mà trời cao lại thích trêu lòng người. Hôm nay Hồ Hiên Triệt đã thức dậy từ sớm, tự làm điểm tâm sáng và nhàn rỗi đọc báo ở sofa. Mặt anh hướng ra cửa chính thì còn đường nào để cô có thể trốn thoát được. Những cửa sau dù muốn hay không thì cũng phải trong tầm ngắm của anh mà thôi.

Giờ đây ngồi cùng một xe như ngày thường nhưng Tĩnh Hy lại thấy vô cùng ngột ngạt, cả người như cứng đờ hẳn ra. Cảm giác như là mối quan hệ giữa họ càng ngày càng khác thường, vách ngăn vô hình dần dần đã biến mất. Khi còn nhỏ có thể ôm lấy anh thì quá bình thường, còn bây giờ đã trưởng thành nếu để người khác trông thấy sẽ không hay.

- Ngày mốt là sinh nhật rồi. Con muốn tổ chức ở đâu?

Không khí hoàn toàn tĩnh lặng bỗng nhiên Hồ Hiên Triệt cất lời khiến Tĩnh Hy có đôi chút bất ngờ. Đưa mắt nhìn anh, cô lắc nhẹ đầu rồi lập tức quay mặt nhìn sang hướng khác.

- Dạ không! Con muốn dùng một bữa cơm ấm áp ở nhà hơn là những buổi tiệc phù phiếm. Năm nào chú cũng tổ chức rình rang nên con cảm thấy không có gì mới mẻ cả.

- Được! Hôm đó chú sẽ ở nhà cả ngày với con.

Nghe anh nói, Tĩnh Hy có chút nhói ở bên ngực trái. Trong lòng len lỏi bao nhiêu là lo lắng, không phải muốn tránh né nhưng cô sợ lại như ngày hôm qua, một lần nữa khiến bản thân trở nên vô ý vô tứ.

- Sao vậy? Con không thích à?- Anh nghiêng đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên dịu dàng, ôn nhu biết bao.

- Kh...không phải! Chỉ là con có chút linh tinh.

Tĩnh Hy vội vàng lắc đầu ngầy ngậy cố gắng che đi đôi má đào không ngừng ửng đỏ. Tuy nhiên, cô càng có dáng vẻ đáng yêu như thế thì anh lại càng kiềm chế thứ cảm xúc lạ lẫm không ngừng len lỏi trong lòng. Bên trong dậy sóng nhưng ngoài mặt lại thờ ơ, hờ hững như chưa từng có gì. Biết rằng Tĩnh Hy lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, Hồ Hiên Triệt khẽ cong khoé môi, bàn tay to lớn cũng xoa đầu cô gái nhỏ.

- Đừng nghĩ linh tinh nữa, lo cho sức khỏe của con sẽ tốt hơn đấy.

- Dạ... Con biết rồi chú.

Tĩnh Hy đưa mắt nhìn thì thấy Hồ Hiên Triệt đang nở một nụ cười. Tuy rằng không phải là nụ cười tươi tắn hay quá vui vẻ nhưng sự mỉm môi nhẹ như thế lại khiến cô luôn cảm thấy bình yên. Càng tiếp xúc thì càng sợ bản thân sẽ hoàn toàn giống như Ánh Minh nói, cô không thể yêu người chú đã nuôi nấng mình từ bé. Chú là em trai của cha, là người cùng chung một họ thì sao có thể xuất hiện một thứ tình cảm trớ trêu đến như vậy?

Chiếc ôtô đổ trước cổng trường. Tĩnh Hy vội vã chào anh rồi mang balô chạy tíu tít vào trong. Tự nhiên trong lòng bỗng chốc thấy rất ngại ngùng. Cảm giác như họ không còn là chú cháu tình thâm như ngày nào nữa. Là do sự thật là vậy hay bởi bản thân cô đã suy nghĩ quá nhiều đây?

Nấp vào góc khuất, Tĩnh Hy giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn theo chiếc ôtô đang dần rời đi. Từ khi nào bàn tay nhỏ bé đã đưa lên áp vào ngực trái. Cô không hiểu vì sao tim lại trở nên rộn ràng đến như vậy. Mỗi lần ở bên cạnh Hồ Hiên Triệt đều rất an toàn. Tĩnh Hy thân thuộc cảm giác đó đến mức cứ rời xa là trong lòng lại vô cùng trống trải. Hiện tại cô không nghĩ được nếu như sau này rời xa anh ấy thì mình sẽ ra sao.

- Tĩnh Hy!

Bỗng có tiếng gọi từ phía sau khiến Tĩnh Hy giật mình. Hai tay ôm lấy ngực, sắc mặt của cô khẩn trương cứ như ai vừa bắt được thóp vậy.

- A...Thái...Thái Ân...

- Bạn sao vậy? Nhìn ai ở ngoài đó thế?

Hai tay cho vào túi, anh đưa ánh nhìn thắc mắc dõi theo hướng của chiếc ôtô kia.

- Không có! Mình...mình chỉ hơi mệt một chút.- Tĩnh Hy vội lắc đầu ngầy ngậy.

- Vậy sao? Bạn không sao chứ?

Thái Ân thuận tay áp bàn tay to lớn vào trán của Tĩnh Hy. Ánh mắt nhanh chóng nhìn sang lại trở nên ôn nhu đến lạ.

Nhất thời không trả lời được. Tĩnh Hy mở to đôi mắt đen láy không ngừng long lanh, hai bên gò má cũng chợt ửng hồng ngượng nghịu. Thế này thì quá gần rồi. Hầu như cô có thể nhìn rõ từng đường nét, góc cạnh nam tính trên gương mặt bảnh bao kia. Lùi người ra sau vài bước, vội vã lảng tránh sự dịu dàng từ Thái Ân. Cô biết rõ anh rất lo lắng và yêu thương mình nhưng người muôn đời ở trong tim cô lại không phải là anh. Tĩnh Hy cũng chưa bao giờ suy nghĩ dù chỉ một chữ về mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn giữa hai người. Mong rằng dựa vào những hành động này thì anh sẽ hiểu điều gì đang diễn ra. Chỉ cần người mình thích thì cho dù chỉ không gặp họ một phút là đã vấn vương. Còn người mình không thích, cho dù một năm, hai năm,... thậm chí là cả chục năm trôi qua thì cô vẫn không thể đem lòng yêu thương anh ấy được.

Bàn tay chỉnh trang lại mái tóc, Tĩnh Hy mím nhẹ đôi môi rồi tiếp tục tránh mặt.

- Mình không sao. Xin lỗi, mình vào lớp trước nha.

Vô tình như một cơn gió, cứ thế lướt qua như chưa từng có gì khiến cõi lòng ai kia hoàn toàn vụn vỡ. Thái Ân lặng người chỉ biết dõi theo bóng dáng mảnh khảnh đang xa dần khuất. Hơn ba năm rồi, từ khi còn là những đứa trẻ trung học thì anh đã nhận biết được tình cảm dành cho Tĩnh Hy rõ rệt như thế nào. Trong mắt anh người con gái ấy chính là cả thế giới, là người vô cùng đặc biệt. Lúc nào cũng muốn bảo vệ cô ấy cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì nhưng tất cả cũng chỉ do bản thân anh suy diễn. Có lẽ khoảng cách giữa họ quá xa, xa đến mức không bao giờ có cơ hội để có thể hoà hợp.

...

Một mình ngồi bên trong quán cafe, Hồ Hiên Triệt đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại nhìn ra bên ngoài khu phố nhộn nhịp qua lớp kính to dày cộm. Hôm nay Tĩnh Hy lạ lắm, bất cứ lúc nào cũng e dè né tránh mặc cho anh có trấn an bao nhiêu đi chăng nữa. Dẫu sao thì cô bé cũng vừa mới lớn nên rất dễ ngại ngùng nên anh cũng không thấy có gì là phiền nhiễu cả. Thậm chí Hồ Hiên Triệt còn muốn Tĩnh Hy phải mạnh dạn hơn để sau này còn có bạn trai, còn phải lập gia đình. Đến người thân quen như anh mà cô còn ngại thì mai sau phải biết làm sao đây?

Với tay lấy tách cafe, đôi môi mềm khẽ nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức vị đắng không ngừng chảy lan xuống cuống họng. Càng ngày vị cafe của Hồ Hiên Triệt càng khác lạ. Ban đầu pha lẫn một chút ngọt ngào nhưng hiên tại hoàn toàn không có đường, không vấn vương vị ngọt. Mùi vị của nó hiện tại chát đắng như cuộc đời của anh vậy. Danh vọng đều có đủ nhưng lúc nào cũng không thoát được cái bóng của sự cô đơn. May là bên cạnh còn Tĩnh Hy, không có sự hiện diện của cô ấy thì anh không thể hình dung được cuộc sống còn tẻ nhạt đến mức nào. Những người phụ nữ từng bước qua đời anh đều quá bất công với họ. Có người vài tháng, có người vài năm... Ấy vậy mà anh không thể cho người ta được hạnh phúc trọn vẹn. Lúc nào Tĩnh Hy cũng chiếm vị trí đầu tiên ở trong lòng lẫn suy nghĩ. Không phải con bé yêu cầu như thế mà là do bản thân anh muốn làm vậy. Suy đi nghĩ lại thì không kết hôn với anh chính là may mắn đối với họ. Ít ra cuộc đời cũng tránh được thương đau và những tổn thương không đáng có. Khi nào Tĩnh Hy chưa có bạn trai thì khi đó anh vẫn sẽ che chở cho con bé vô điều kiện. Thật lòng thì không hề an tâm khi cô rời xa tầm mắt, thậm chí còn có căn bệnh từ khi còn bé thơ, vì vậy khi nào cô có cuộc sống riêng ổn thỏa thì anh mới nhẹ nhõm mà nghĩ cho bản thân mình.

Đưa tay một lần nữa xem đồng hồ. Đã sắp đến giờ tan trường nên anh muốn đón Tĩnh Hy và đi ăn cùng nhau. Sức khỏe của cô chưa khoẻ hẳn vậy nên phải thật cẩn trọng cho đến khi bình phục hoàn toàn. Có cơ hội chữa trị thì phải cho đến nơi đến chốn, không thể để bệnh cũ cứ mãi âm ỉ, chực chờ để tái phát rồi cứ hành hạ thân xác bé nhỏ kia.

Thanh toán xong tách cafe, Hồ Hiên Triệt khoác áo vest vào rồi dứt khoát bước ra khỏi quán cafe nhộn nhịp. Trong mắt của anh hoàn toàn không để ý đến một ai. Thậm chí là người phụ nữ mà mình vừa vô tình lướt qua ở ngay cửa chính. Không phải anh không muốn để mắt. Lần trước và lần này ánh nhìn của cô ấy đều như nhau. Anh hiểu điều cô ấy muốn là gì nhưng hiện tại mỗi người mỗi cuộc sống thì sẽ tốt cho nhau hơn.

Linh Chi không khỏi đau lòng quay đầu nhìn theo bóng lưng vững chãi của người đàn ông vừa lướt qua. Anh không muốn nói với cô một câu nào sao? Cho dù là trước tầm mắt thì cũng không buồn nhìn nhau một cái. Cô biết là cô có lỗi. Là cô đã rũ bỏ sự chở che, bao bọc của anh. Là cô sai quấy khi dùng người đàn ông khác, cùng họ tay trong tay để chọc tức người đàn ông của mình. Biết là mình không còn xứng đáng nhưng chỉ mở lời chào nhau cũng khó khăn đến vậy hay sao?

- Kết cục như vậy...đối với em là quá xứng đáng rồi đúng không anh?

...

- Haha, bạn xem nè, cái này đúng là thú vị lắm đó.

Ánh Minh hào hứng khoe với Tĩnh Hy con robot Doraemon to bằng bàn tay. Không biết ai tặng cho cô ấy mà mới sáng sớm vào lớp thì đã thấy gói quà trong hộc bàn. Tưởng chừng là gì lãng mạn, ai ngờ đâu lại là con robot này đây. Nhìn dáng vẻ phấn khích của Ánh Minh mà Tĩnh Hy chỉ biết bật cười.

- Bạn đó! Con gái ai đời lại đi mê mấy con robot này chứ. Với lại cũng lớn rồi chứ có phải còn trẻ con nữa đâu.

- Ừa thì lớn! Ai kia cũng lớn mà được chăm bẵm còn hơn trẻ con luôn kìa.- Ánh Minh nhướng đối mày trêu chọc.

- Hay quá ha, bạn còn so sánh với mình.

Tĩnh Hy cắn môi dưới rồi đưa tay cù lét khiến Ánh Minh giật mình bật cười khanh khách.

- Nè nè! Nhột đó. Đừng đùa nữa mà, haha...

- Cho bạn chừa luôn nè.- Tĩnh Hy bật cười càng ra tay nhanh hơn.

- Mình chừa mà haha...rớt robot bây giờ!

Cả hai vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Tĩnh Hy và Ánh Minh học cùng nhau từ tiểu học, năm nào cũng học cùng nhau, ngồi cùng bàn nên tình cảm thân thiết như chị em vậy. Đối với Ánh Minh thì không có gì để đề phòng nên Tĩnh Hy rất hay tâm sự những chuyện thầm kín. Cô ấy cũng không phải là người lắm lời nên hoàn toàn có thể tin tưởng tuyệt đối.

- Ánh Minh!

Bỗng nghe tiếng gọi, Ánh Minh nhìn thấy hai người con trai đang đứng trước cổng trường thì lập tức kéo tay Tĩnh Hy cùng đi ra đó. Ngoài kia là anh trai của Ánh Minh nên cũng không xa lạ gì. Còn người bên cạnh hình như là người ngoại quốc thì phải. Màu tóc nâu, dáng người cao ráo vượt trội đậm nét người nước X, anh ta không hề có một chút gì giống người nước S cả.

- Anh hai!

- Em chào anh!- Tĩnh Hy mỉm cười.

- Chào hai đứa!- Trọng Thiên cũng mỉn cười đáp trả.

- Anh về khi nào vậy?- Cô ấy vui vẻ hỏi.

- Anh về lúc sáng. Bây giờ đến đón em rồi cùng đi ăn luôn, may là hôm nay cũng có Tĩnh Hy nè, đi cùng bọn anh cho vui.

- Dạ thôi, em chưa xin phép chú với lại giờ em phải về rồi.

- Tĩnh Hy vừa khỏi bệnh thôi anh. Hay là lần khác rồi đi cùng cũng được.

- Vậy à? Em sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa?- Trọng Thiên hỏi.- Anh có vài củ nhân sâm rất tốt, để ngày mai Ánh Minh mang vào cho em nha.

- Em khoẻ mà! Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng em phải ăn uống theo phác đồ điều trị, chú em cũng nghiêm khắc nữa. Nên là anh cứ giữ lại dùng đi, cho em rồi lỡ không dùng được thì phí lắm.

- Vậy cũng được! Có gì cứ gọi anh. Bạn bè của anh cũng có vài người là bác sĩ có tiếng đó. À quên, giới thiệu với hai đứa.- Trọng Thiên vỗ vai người bạn bên cạnh rồi nói tiếp.- Đây là bạn thân của anh ở nước X, Tô Vũ Đán.

- Chào hai em!- Vũ Đán cong nhẹ khoé môi.

- Dạ, em chào anh!

Trong khi Ánh Minh rất vui vẻ, dõng dạc cất lời thì Tĩnh Hy có phải rụt rè hơn một chút. Không hiểu sao trong lòng cứ mãi bồn chồn không thôi. Một cảm giác khó chịu không ngừng len lỏi từ đáy tim mà chính bản thân cô cũng không hiểu là vì điều gì.

- Đây là em gái của mình. Còn đây là Tĩnh Hy, bạn thân của con bé.- Nói với anh ấy xong Trọng Thiên quay lại nhìn hai người họ.- Vũ Đán sẽ về đây một thời gian để lo công việc sắp tới nên khi nào anh bận thì phiền hai đứa dẫn đường cho anh ấy nha.

- Anh hai yên tâm, chuyện này nhỏ mà. Nhưng mà anh Vũ Đán biết tiếng S à?

- Biết chứ! Anh biết ba thứ tiếng nhưng hay dùng tiếng X và tiếng S hơn.

- Wow, giỏi quá vậy.

Trong khi Ánh Minh đang trò chuyện cùng hai người họ thì Tĩnh Hy lại cứ ngó nghiêng chờ đợi con ôtô quen thuộc. Đáng ra giờ này bác Nam đã đến đón cô rồi, sao hôm nay lại trễ như vậy chứ? Một chút nữa mà về trễ thì chú lại nói cô la cà nữa cho xem.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến ngay. Chiếc ôtô màu đen vừa đỗ bên kia đường thì Tĩnh Hy đã vui mừng chào ba người kia rồi nhanh chân chạy đến. Chỉ cần nhìn thấy chiếc xe là trong đầu đã hiện ra hình bóng của Hồ Hiên Triệt nên càng khiến Tĩnh Hy thêm vui vẻ xiết bao.

* Cạch *

Hồ Hiên Triệt xuống xe rồi bật ô lên che nắng. Rất nhiều lần đưa đón Tĩnh Hy nhưng đây là lần đầu tiên anh tự chạy xe đến mà không có tài xế bên cạnh. Chỉ vì thế mà bỗng chốc khiến cô ngạc nhiên, khựng người ở lề đường bên kia. Dưới chiếc ô màu đỏ sẫm, Trong mắt Tĩnh Hy thì Hồ Hiên Triệt không khác gì một bạch mã hoàng tử cả. Thứ gì anh ấy cũng có. Từ ngoại hình, tiền tài danh vọng, cả trái tim ấm áp và sự dịu dàng, ôn nhu. Cô thích người trầm tĩnh, trên đời này không ai trầm tĩnh như Hồ Hiên Triệt. Cô thích người ân cần chu đáo, trên đời này cũng không có người thứ hai. Cô thích người suy nghĩ chín chắn, trên đời này ngoài anh ấy ra thì không một ai có thể thay thế. Nói rằng tôn sùng cũng được, vị trí của anh ấy trong lòng cô bấy giờ cho dù là bất cứ ai cũng không thể làm phai mờ được. Giá như là người xa lạ thì tốt quá. Còn đằng này... Cho dù nhìn thấy anh khiến cô trở nên vui vẻ, tuy nhiên cũng có đôi chút hụt hẫng cứ mãi trào dâng.

- Sao con không đợi chú ở trong sân trường? Ngoài đây nắng lắm.

- Con...

Hồ Hiên Triệt đưa ô che nắng cho cả hai, nhìn gương mặt hồng hào không khỏi ngượng ngùng kia thì cũng chỉ cong nhẹ khoé môi.

- Về nhà thôi! Đừng để bản thân bị cảm nắng.

Cảm nắng? Tĩnh Hy không khỏi thắc mắc rồi quay đầu nhìn ra sau thì cũng chạm phải ánh mắt của Tô Vũ Đán. Ểi!? Cô có thể hiểu nó theo hai nghĩa không? Nghĩa đen chính là có thể bệnh nếu đứng dưới nắng lâu như thế này còn theo nghĩa bóng là cô đang "cảm nắng" người nào đó đấy à? Không có! Cô chỉ lúng túng khi gặp người đàn ông trước mặt thôi mà. Chẳng lẽ lúc nãy anh thấy cô nói chuyện cùng họ sao?

- Con không về à? Có vẻ hơi luyến tiếc nhỉ.

Hồ Hiên Triệt nhìn Tô Vũ Đán ở phía xa rồi nhướng đôi mày rậm. Thật sự thì Tĩnh Hy đã có người để ý rồi sao? Nhưng nhìn cậu ta có hợp với cô hay không vậy? Cả hai không đứng cạnh nên anh cũng khó có thể xem xét đôi chút.

Thấy ánh mắt khác lạ của Hồ Hiên Triệt là Tĩnh Hy đã biết anh đang nhìn gì rồi. Anh đã gần bốn mươi tuổi, trải qua bao nhiêu mối tình mà cũng không nhìn rõ được thái độ của người khác giới nữa chứ. Cô có điểm gì gọi là lưu luyến người ta không? Chỉ là...mãi lo ngắm nhìn anh một chút nên mới ngớ ngẩn như vậy thôi mà. Thứ tình cảm gì đâu ấy, giữ trong lòng thì khó chịu mà nói ra cũng không xong. Đúng là bực mình quá đi!

- Chú cứ ngắm nhìn thoả thích đi, con tự mình về được.