Hạ Băng! Yêu Em Đi

Chương 5: Cái mỉm cười đầu tiên

Hôm nay không có tiết cô nên nó hơi chán nản, nhìn xung quanh sân trường thì chẳng thấy cô đâu. Hai tiết đầu trôi qua thật chẫm rãi, nó nhớ cô, nó muốn gặp cô, muốn nói chuyện với cô nhưng... biết bắt chuyện thế nào? Nó ngồi nghĩ ngợi về cô. " Tùng.. tùng.. tùng" tiếng trống giờ ra chơi đã đến. Nó hớn hở chạy thật nhanh đi tìm cô mà bỏ lại 3 đứa bạn ở lớp, nó quên mất đã hẹn đi ăn chung. Chạy lại ngay phòng giáo viên, nó thò đầu qua cửa sổ tìm cô, nhìn qua nhìn lại không thấy. Đang lén lút tìm thì.... một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt vào vai nó, giọng nói dịu dàng nó cho là quen thuộc :

" Hy! Em làm gì ở đây vậy. Em  tìm ai" - cô Băng hỏi

Nó sợ hãi, ấp a ấp úng không biết nói thế nào

" Em...em... em tìm cô " vừa nói vừa gải đầu.

Cô nghe vậy hỏi :

" Tìm cô làm gì?"

" Để mua vài quyển sách mà cô giới thiệu hôm nọ á" nó nghĩ ra được cái gì thì nó nói đại ra luôn.

" Thế thì ra về em chờ cô ở thư viện, cô sẽ lấy cho em"

Nó mừng ra mặt, cười tươi với cô :

"Dạ"

Nó quay trở lại lớp học, Bảo, Trúc và My đang giận nó vì đi mà không nói. Nó cười nói :

" Gặp gái xíu thôi. Có gì đâu mà giận hề hề"

Cả bọn hùa vô cù léc nó cho nó chừa thói mê gái bỏ bạn.

" Cho chừa này, ahahaha, chừa nè"

--------

Nó cố gắng ngồi học nghiêm túc trong 3 tiết kế, nhưng sao vào tiết Toán của cô Lâm thì nó chả nghiêm túc được, nó xé giấy bắn bì, ghẹo các bạn nữ, bị cô Lâm ghi tên vào sổ đầu bài mà nó vẫn vậy. Cô đuổi nó ra khỏi lớp, đứng ngoài hành lang, nó chợt nhìn thấy cô Băng đang tiến về phía lớp nó, nó sợ cô thấy, sợ mất hình tượng liền chạy vô lớp xin lỗi cô Lâm và hứa không quậy nữa, cô cho vào lớp. Trà My thấy thế bất ngờ, nghĩ thầm " con này có bao giờ quậy phá mà chịu xin lỗi đâu ta, nay nó ấm đầu à?" Nó vừa vào được lớp thì cô Băng đến gặp cô Lâm hỏi vài chuyện. Trà My thấy thế liền nói đùa kiểu mỉa mai  :

" À thì ra là vì gái đẹp chớ có phải ăn năn hối lỗi đâu. Tớ hiểu cậu quá mà "

Nó nói : " Phải giữ hình tượng trước gái đẹp chớ "

Bảo và Trúc nghe thế liền bỉu môi nói : "  Đồ háo sắc! "

Nó phản bác, mặt gian tà nhìn 3 đứa kia :

" Không háo sắc không phải An Hy "

3 tiết học rồi cũng trôi qua, nó đeo balo vào chạy một mạch lên thư viện, cô vẫn chưa đến, nó vừa ngồi nghe nhạc vừa hát theo đợi cô vô. Mải mê hát mà nó không để ý cô ở kế bên nó. Cô cười nhẹ :

" Vào đây đi Hy, cô lấy cho em"

Nó giật mình, mặt đỏ ửng, đứng dậy thưa cô, " chết thật, cô nghe mình hát rồi sao, làm sao đây, nhục quá. Mà hình như mình vừa thấy cô cười nhỉ, cô cười thật ấm áp."

-------------------------

Thấy hay thì bình chọn cho mình nha các bạn ❤