Hận

Chương 16

Sau nghi nghe bà Hiền kể lại sự việc, cậu ba im lặng 1 lúc rồi điềm tĩnh trả lời.

- Tôi sẽ lấy Sen.

- Hả, lại lấy Sen. Con Sen đó cho anh em mày ăn bùa mê thuốc lú gì vậy hả, sao đứa nào cũng Sen, Sen. Bà giết nó cho rồi.

- Má đụng đến nó, má đừng trách tôi.

Thấy mặt cậu ba giận bừng bừng, bà Hiền liền dịu giọng.

- Rồi, rồi má ko đụng tới nó. Mà con có thể ko lấy nó được ko? Hoặc lấy thì làm vợ lẽ thôi được ko?

- Ko được, tôi chỉ lấy 1 mình nó.

- Con cũng quá đáng lắm rồi đó. Ko thu thuế, ko thu lãi vay nhà nó, rồi còn hỗ trợ cho nhà nó. Con muốn gì thì má cũng làm cho con hết rồi. Con là con trai nhà giàu có, ai lại đi lấy 1 đứa ko ra gì vậy hả, con muốn ba má muối mặt với thiên hạ hả?

- Má ko thương tôi thì thôi, tôi lên thành phố sống luôn, ko về nữa.

Cậu ba lại giận thì bà Hiền lại xuống nước.

- Rồi, Sen thì Sen. Con muốn bao nhiêu con Sen má cũng cưới cho con, được chưa.

- Tôi chỉ muốn 1 mình nó.

- Rồi, má biết rồi. Uống miếng nước đi nào.

Bà Hiền đành bất lực, trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết sao giờ.

.....

Nay tôi ko phải chết nữa, nên ý định làm vợ lẽ của cậu hai, tôi cũng có suy nghĩ tới. Nhưng cái tôi lo lắng là mợ hai, ko biết suy nghĩ của mợ sẽ như thế nào?

Tôi đi lên phòng, thấy mợ hai nằm tựa đầu trên bàn, nhìn chăm chăm vào cái vòng giống tôi. Tôi ko biết được ý đồ của mợ, tôi chỉ nghĩ đơn giản là rãnh rỗi quá nên mợ nằm thư giãn mà thôi.

- Mợ hai, mợ nhìn cái gì vậy?

Thấy tôi mợ hai vội đeo lại cái vòng vào tay.

- À, ko có gì. Em tìm chị có gì ko?

- Đồ của cậu mợ khô rồi, em ủi rồi nên mang lên cho cậu mợ đây.

- Ừa, để vào tủ áo quần đi em.

- Dạ.

Tôi mang đồ đi cất xong lại quay qua nói chuyện với mợ hai, mà tôi vẫn thấy mợ mơ hồ lắm.

- Mợ hai, em hỏi cái này chút.

- Ừa, hỏi đi em.

- Tình cảm của cậu mợ rất ấm êm đúng ko?

Mợ hai cười nhạt rồi nhìn tôi.

- Vậy em có thấy tấm vải trắng dính máu được chưng ra ko?

- Ko mợ ạ, mà cái đó làm gì hả mợ?

Mợ hai lại cười nhạt, rồi bình thản trả lời.

- Là chúng ta còn chưa thất thân đó.

Tôi nhíu mày khó hiểu.

- Tại sao vậy mợ, chẳng phải cậu và mợ cưới lâu rồi sao?

- Lâu thì đã sao hả em, có lẽ cậu hai đã có người trong lòng, nên đối với chị ko tha thiết lắm.

Tôi chột dạ, lẽ nào là vì tôi nên cậu mới đối xử với mợ hai như vậy.

- Vậy.. vậy mợ có yêu cậu hai ko?

- Sao mà yêu được em. Tình cảm phải xuất phát từ 2 phía, chị và cậu ấy chỉ là làm theo lời ba má thôi. Má chị nói, cưới rồi, ở chung sẽ xuất phát tình cảm.

- vẬy.. vậy mợ có người trong lòng ko?

Mợ hai nghe tôi hỏi câu đó, đôi má đỏ ửng hồng lên, khẽ gật đầu.

Tôi ngạc nhiên, rồi há miệng, trợn mắt.

- Vậy... vậy sao lúc đó mợ ko lấy người đó.

Mợ thở dài, đứng lên rồi ra trước cửa đứng, tay vuốt mái tóc dài đen óng ả.

- Vì sau khi cưới, chị mới gặp được người ấy. Nếu người ấy có chị trong lòng thì chị sẽ bất chấp hết mà theo người đó.

Nghe mợ kể, tôi thấy thương thương cho mợ. Ko thể lấy người mình yêu thì còn gì là hạnh phúc nữa. Đúng là thân phận phụ nữ mà. Nhưng tôi nghĩ mợ cũng thật là mạnh mẽ quá, dám đi theo tiếng gọi của tình yêu.

- Mợ ơi... nếu.. nếu cậu hai lấy thêm vợ nữa thì mợ nghĩ sao. Mợ có buồn ko mợ.

- Ko buồn, sao phải buồn chứ. Cậu hai có người mình thích thì sẽ ko động đến chị, chị sẽ tiếp tục ôm ấp tình yêu của mình.

.....

Cậu hai ko biết hôm nay có gì lạ mà đưa mợ hai đi chơi, về thăm ba má rồi còn đưa mợ đi chợ, rồi tối còn đưa mợ đi xem hát, tới tối mới về. Vì lâu rồi mợ hai chưa được ra ngoài nên tâm trạng mợ hai tốt hơn hẳn. Ngồi trên xe ngựa, trăng sáng chíu rọi xuống đường đi, mợ nhìn xa còn thấy cả cánh đồng, thấy những ngôi nhà nhỏ thấp lè tè, ánh đèn dầu nhỏ hắt ra. Ngó rất nghèo nàn, nhưng bao trùm sự ấm áp, hạnh phúc. Mợ còn thấy những đứa trẻ rũ nhau đi soi ếch, soi lươn, gọi nhau í ới rất vui tai.

Cậu hai chợt cất lên giọng e dè, làm tan đi ko gian mơ mộng của mợ.

- Tôi sẽ lấy thêm vợ hai.

Mợ cũng ko ngạc nhiên, cũng ko mảy may quan tâm.

- Ừa. Khi nào mình lấy?

- Tôi còn hỏi cô ấy đã.

Mợ cười nhạt đi.

- Cô ấy chắc là người mình yêu? Lấy được người cùng nhịp đập con tim, thật hạnh phúc quá.

- Tôi... tôi...

- Mình ko cần phải áy náy đâu. Đàn ông 5 thê, 7 thiếp là chuyện bình thường mà. Ba của em còn có 4 bà vợ còn gì. Em biết trước sau gì mình cũng lấy thêm vợ thôi, quan trọng là sớm hay muộn. Dù sao, cũng chúc mừng mình.

- Mình ko hỏi tôi sẽ lấy ai sao?

- Vậy mình lấy ai?

- Tôi lấy Sen.

Lúc này mợ mới thật sự ngạc nhiên, mày nhíu lại.

- Sen? Có phải là...

- Đúng vậy.

- Vậy cũng tốt. Chúc mừng 2 người.

- Mình ko ngăn cản tôi sao?

- Sao phải cản?

- Vì lấy người vai vế thấp hèn hơn mình.

- Ko quan trọng đâu mình.

Ko gian trở nên yên lặng đi, mợ hai lại tiếp tục nhìn lấy cái ko gian tự do xinh đẹp ấy. Mợ cảm thấy nhẹ lòng hẳn, vậy là sau này mợ lại được tiếp tục nghĩ đến người mợ thầm yêu trộm nhớ rồi. Chỉ mong 1 ngày có thể cùng người ấy cao chạy xa bay.

......

Sáng nào tôi cũng xách giỏ đi chợ sớm, để có thể mua thêm những món tươi ngon nhất. Vừa ra khỏi ngoài cổng, cậu hai liền kéo tôi vào góc sau cây.

- Ủa, cậu đi đâu sớm vậy, cậu chưa đi đến bệnh viện hả.

Cậu hai ôm chầm lấy tôi, dáng vẻ mừng rỡ lắm.

- Chúng ta sắp được ở bên nhau rồi, anh nói má chọn ngày lành tháng tốt qua cưới em.

- Cưới? Em ko lấy cậu đâu, mợ sẽ buồn lắm, em thương mợ.

- Tại sao vậy, em cứ nghĩ đến cảm giác của người khác, mà ko nghĩ đến cảm giác của anh. Anh đã phải bao lâu mới đến được ngày hôm nay ko hả Sen? Lấy anh nghen Sen?

Tôi lưỡng lự, tôi yêu cậu hai, nhưng tôi sợ mình sẽ làm sai, sẽ khiến người khác vì mình mà buồn. Nhưng tôi cũng đã dò ý mợ hai rồi, đối với mợ việc cậu hai lấy ai thì mợ cũng ko quan trọng nữa. Vậy tôi có thể chấp nhận ko?

- Em... em suy nghĩ vài hôm rồi em sẽ trả lời cậu.

- Anh sẽ đợi.

Cậu hai chào tôi rồi đi làm, còn tôi xách giỏ đi chợ.

Đồ hôm nay khá nặng nên tôi đi hơi lâu, về trễ chút. Vừa để đồ xuống bàn, lấy cái nón quạt quạt, định nhấp ngụm nước. Con Đậu lù lù sau vườn đi vào, tay cầm theo rổ rau mới nhổ.

- Ủa, chị giờ mới về luôn hả. Mợ hai tìm chị sáng giờ.

Tôi nghe mợ hai tìm nên cũng chột dạ lắm, ko lẽ mợ hai đã biết chuyện rồi, ko lẽ mợ hai sẽ đánh tôi. Tôi quất luôn ly nước mưa thật to rồi lên nhà tìm mợ.

Thấy tôi đi vào mợ hai nhíu mày lại.

- Sen, vào đây.

Tôi lững thững đi vào, sợ quá mà tay bấu vào gấu áo chặt cứng. Vào tới nơi tôi run run hỏi mợ.

- Mợ hai... tìm em.

- Chuyện của cậu hai với em, sao ko cho chị biết hả.

Tôi quỳ ngay xuống, nước mắt cũng nhanh lắm tuôn ra theo cho kịp diễn biến.

- Mợ ơi mợ tha cho em, em ko dám lấy cậu hai đâu, mợ tha cho em.

Mợ hai che miệng cười.

- Em sao vậy, có ai làm gì em đâu.

- Chứ, chứ mợ mới hỏi mà...

- Chị chỉ hỏi sao ko nói sớm, để chị giúp cho, chị xem em như em gái của chị mà.

- Mợ ơi, có gì sai sai ko, chứ thường thì em bị ăn đập bầm mình rồi.

- Cái gì cũng có ngoại lệ mà, đứng lên đi.

- Dạ mợ.

- Ngồi lại đây nào, 2 người định bao giờ tổ chức lễ.

- Dạ em ko biết, em sợ mợ buồn nên em ko dám.

Mợ hai cầm lấy tay tôi cười hiền.

- chị theo lối sống phương tây quen rồi, nếu ko phải người chị yêu thì chị cũng ko quan tâm đâu. Nhưng chị lại là người Việt Nam, chị còn có danh dự của ba má chị nữa nên chị ko thể cãi duyên được. Nếu lấy được người mình yêu thì hạnh phúc quá còn gì nữa.

- Vậy, vậy mợ thành toàn cho em hả?

- Ừa.

- Em.. em cảm ơn mợ.

- À, đây là đôi bông tai của chị, chị tặng em coi như quà mừng.

- Thôi, em ko dám nhận đâu.

- Nhận đi, sau này mình chung nhà rồi mà.

- Em cảm ơn mợ.

Tôi cầm đôi bông tai xinh đẹp bằng bạc ra ngắm nghía, lòng cảm thấy lâng lâng. Cuối cùng thì tôi cũng đã lấy được người mình yêu.

- Sen...Sen... mày đâu rồi Sen.

Tôi cho đôi bông vào túi áo rồi chạy ra ngoài cửa trả lời cậu ba. Sáng nay bị gì, mà sao ai cũng tìm tôi hết vậy kìa.

- Em ở đây.

Cậu ba trán vã mồ hôi nắm tay tôi kéo đi trước mặt của mợ hai.

- Theo tao.

Cậu ba lôi tôi ra tuốt phía sau vườn cây.

- Cậu có chuyện gì mà kéo em ra đây vậy cậu.

- Mày đồng ý cưới ông Quyền rồi hả?

- Chưa, em còn đang suy nghĩ thôi.

- Mày ko được cưới ông Quyền.

- Tại sao vậy cậu?

- Tại.. tại tao muốn cưới mày.

Mắt tôi trợn to lắm, miệng cũng há to lắm. Tôi ngoáy tai rồi mới dám hỏi lại cậu.

- Cậu nói gì vậy cậu.

- Mày nghe cho rõ đây con kia.. TAO MUỐN CƯỚI MÀY... VÌ TAO YÊU MÀY...

Cậu ba chụp lấy 2 má tôi kéo lại, đặt lên môi tôi nụ hôn đầy gượng ép.