Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 67

Phong, mày và Thiên An cãi nhau hả? Mấy ngày rồi tao không thấy Thiên An đi chung với mày, còn mày thì ngồi đâu là rớt nước mắt đó à.

.....

Phong, có chuyện gì vậy? Nói ra cho nhẹ lòng.

Không có gì, không có gì đâu.

Thật ra không phải tao không thích mày yêu bé Thiên An đâu. Nhưng mấy hôm nay thấy mày không gặp bé An nữa mà tao vừa lo cho mày mà cũng vừa vui đó.

Mày nói cái gì???? Mày vui hả????

Phong, bình tĩnh, bình tĩnh. Thằng Tuấn nói đúng đó, mày có biết là nếu mày yêu bé An thì tương lai người ta sẽ gọi mày là bác sĩ gay. Dù mày có tốt nghiệp xuất sắc hay thủ khoa đi chăng nữa thì mày cũng sẽ bị người ta kì thị, chưa chắc mấy bệnh viện muốn nhận mày đâu.

Đúng đó, mày đã cố gắng học như vậy, mày không sợ thất nghiệp và sẽ không được làm bác sĩ hả?

Tụi mày im đi, tao cấm tụi mày để Thiên An nghe mấy lời kì thị này của tụi mày. Tao học là để ra làm bác sĩ giỏi, bác sĩ có y đức chứ tao đâu có học để ra trường show cho mọi người và bệnh viện là tao yêu con trai hay con gái để được việc làm.

Mày đúng là cứng đầu, tại xã hội nó kì thị thế. Mày sống trong xã hội thì cũng phải như nước xuôi dòng chứ.

Tụi bây đi hết đi, để tao yên đi, tao đau đầu lắm rồi.

Thiên An núp sao cây cột bịt chặt miệng để không phát ra tiếng, nó nhìn anh Tuấn, anh Lâm lắc đầu bỏ vô lớp rồi nhìn anh ôm gối gục đầu. Hình như anh đang khóc, nó muốn lao ra ôm lấy anh bảo nó đây rồi, anh đừng khóc nữa. Nhưng nó hiểu lời của 2 anh kia không phải không đúng và quan trọng hơn là không sớm thì muộn nó cũng phải rời bỏ anh khi nó tìm được Vũ Đình Quân. Thà là để anh đau sớm ít hơn và không bị mang tiếng là gay nữa, nó vừa bịt chặt miệng vừa đi như chạy về lớp.

Hôm đó tan giờ học anh lại đưa mắt tìm kiếm nó khắp nơi và đi bộ về kí túc xá với tốc độ ốc sên bò. Hình như tâm bệnh nó quật ngã anh nên vừa bước vào cửa phòng thì anh ngất lịm.

Tuấn công tử và Lâm cùng đỡ anh lên giường nằm, Tuấn hét vào tai Lâm:

Mặc kệ hết đi, gay hay không gay, là bác sĩ hay không bác sĩ gì thì cũng mặc kệ hết đi. Còn hơn nhìn nó chết. Tao chịu hết nổi rồi, mày lo tìm cách gì đi.

Thiên An đang lò dò đi vào từ cổng phụ của kí túc xá thì bị một bàn tay thô bạo kéo vào góc tường. Nó chưa kịp hoảng sợ thì đã nghe giọng nói quen thuộc:

Thằng Phong đã làm gì sai?

Anh Lâm, có chuyện gì vậy?

Anh hỏi thằng Phong đã làm gì sai hả? Sao em lại hành hạ nó như vậy?

Sao anh lại nói như vậy?

Có phải em chia tay với nó không? Nó chết thì em mới vui phải không?

Anh.... anh.... anh Phong sao rồi anh?

Ngày nào nó cũng khóc, ăn không vô ngủ không yên đến nỗi lúc nãy ngất xỉu luôn rồi.

Anh Phong, huhuhu..... huhuhu.... huhuhu.....

Em khóc cái gì hả? Ai kêu em đeo bám theo đuổi người mặt lạnh như nó? Em làm nó mở lòng, em làm nó yêu em, em làm nó vui vẻ rồi em xé nát trái tim nó. Em ác độc, anh căm ghét em.

Những lời nói quá đúng của Lâm làm nó quỵ luôn xuống đất khóc nấc lên. Nó nhận hết lỗi, nó xỉ vả bản thân nó và nó thú nhận với Lâm là nó tìm đủ mọi cách để yêu anh vì nó nhận anh với người khác, do giờ không chắc và sợ nhầm, chắc chắn nó sẽ tìm cho ra người nó tìm và phải chia tay anh. Lâm nghe như vậy thì đồng ý với sự chia tay của nó và yêu cầu nó phải thật sự chấm dứt cùng anh, không được dây dưa.

Nó lê bước về kí túc xá, nó mở hộp ra cầm đồng hồ trên tay nó hôn cái đồng hồ rồi nó tâm sự cùng cái đồng hồ "Anh hai, anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh. Em xin lỗi anh hai vì trái tim của em rất đau, hình như em.... em.... em thật sự yêu anh Phong, em xin lỗi."

Linh, Thiên An đâu rồi em?

Dạ, nó xách cặp đi từ nãy giờ rồi ạ.

Anh nói cảm ơn rồi anh đi khắp nơi tìm nó nhưng tuyệt nhiên không thấy. Sau một đêm ngất xỉu và ngủ mê mệt thì anh cũng tỉnh hơn một chút và quan trọng hơn là anh đánh mất luôn lòng tự trọng của mình để quyết tâm tìm cho được nó và hỏi nó đã xảy ra chuyện gì. Tìm mãi không thấy lại tới giờ học nên anh tự nhủ giờ giải lao anh sẽ chạy qua lớp nó.

Nó thoáng thấy dáng anh qua cửa sổ đang đi về hướng lớp nó thì nó vội chạy ra cửa chui vào nhà vệ sinh trốn. Vì đã lỡ đánh mất lòng tự trọng nên anh đi luôn vào nhà vệ sinh lớn tiếng gọi:

Thiên An, em ra đây đi. Em đừng trốn anh nữa, em không ra thì anh đứng luôn ở đây.

Nghe giọng anh rất quả quyết lại sợ mọi người nghe thấy biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh nên nó lò dò bước ra. Anh chụp lấy 2 tay nó rồi đẩy nó luôn vào phòng vệ sinh chốt cửa lại. Anh gục đầu lên vai nó thổn thức:

Thiên An, có chuyện gì xảy ra vậy?

"......."(lắc đầu và khóc)

Anh làm sai điều gì?

"......."(lắc đầu và khóc)

Tại sao em lại tránh né anh? Hả??? Anh đau lắm, anh sắp thở cũng không nổi rồi.

"......."(lắc đầu và khóc)

Nó khóc đến run người mà không chịu trả lời tiếng nào. Anh xót nó, lại nghe tiếng chuông vào lớp nên anh thả 2 tay nó ra nói câu cuối trước khi rời đi " Chiều nay anh sẽ chờ em ngay ghế đá trước cổng kí túc xá, Anh sẽ ngồi đó cho đến khi nào em đến gặp anh."