Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 93

Thiên An vì khóc nhiều và chạy mệt nên ngủ thiếp đi trong lòng Duy Phong, anh vén mấy sợi tóc trên trán nó rồi ngắm nghía nó thật lâu. Không ngờ cuối cùng nó đã tha thứ cho anh và lại yêu anh như lúc xưa. Xe dừng trước cổng nhà, anh đánh thức nó dậy rồi dẫn nó vào nhà. Vừa mở cửa ra đã có một rừng người như chờ đâu sẵn từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp nước mắt lưng tròng lao đến vung tay tát vào mặt Thiên An thì anh xoay người qua che nó lại. Vì nó quá lùn so với anh nên cú tát chỉ trúng vào vai anh. Chưa kịp nói gì thì thấy mẹ của nó đang đứng sau lưng nó bổ cái bóp cầm tay vào đầu nó, anh dùng 2 tay xoay nó ra phía trước anh để anh đỡ luôn cú bổ đó vào lưng mình. Nó thấy người dính đòn liên tục là anh nên bức xúc đẩy tay anh ra la lớn lên:

Còn ai muốn đánh nữa không? Đánh luôn một lượt vào con nè. Mọi người thừa biết con đã đau khổ như thế nào và trái tim của con chỉ hướng về ai mà, phải không? Vì sự kì vọng của mọi người mà con đã gồng mình lên để cố sống, cố cười trong suốt 6 năm qua. Con biết việc con đồng ý đám cưới lần này là do con ngu ngốc, con quá đáng vì con muốn trả thù anh ấy. Con biết con sai rồi. Ai muốn đánh nữa thì đánh con đi này.

Mộc Thi, anh xin lỗi. Là anh quá đáng, em muốn trút giận thì cứ đánh anh đi.

Thật ra cũng là tại em, em đã biết rõ anh không hề yêu em mà cứ cố chấp.

Thấy cô gái giơ tay lau nước mắt tiến gần về phía nó làm anh nghĩ cô bé sẽ lại tát nó nên anh kéo nó ôm chặt vào lòng che chắn cho nó. Cô gái lau nước mắt rồi rời khỏi vì muốn đánh cũng không đánh được trúng nó. Mẹ nó tự biết cũng không thể đánh trúng được nó nên gằn giọng trước khi bỏ đi "2 đứa mai mốt về cho mẹ hỏi tội". Ba nó thì nhẹ nhàng hơn trước khi ra xe "Thằng bé chắc mệt lắm rồi, con đưa em đi nghỉ đi". Hằng, Hưng, Tuấn, Lâm cũng tranh thủ ôm lấy nó và anh trước khi ra xe đi về. Anh cõng nó lên phòng, lau mặt mũi tay chân cho nó rồi kéo nó nằm xuống giường ôm lấy nó. Nó cứ cựa quậy không chịu nằm im mà đưa tay ra đòi nợ.

Trả đây cho em.

Trả gì? Anh thiếu em cái gì?

Đồng hồ, đồng hồ của em đâu?

Em không muốn giữ nữa mà, em không thèm nữa mà.

6 năm nay em đều đeo mỗi ngày, chỉ có khi tắm là tháo ra thôi, nhiều khi ngủ còn đeo để tâm sự nữa à. Em trả lại vì em ngu, em giận anh vì em ngu.

Anh lấy đồng hồ ra đeo vào tay nó rồi hôn lên trán nó nói xin lỗi. Nhưng có vẻ nó không hài lòng mà tiếp tục đưa tay ra đòi nợ.

Còn nữa, trả đây cho em.

Còn gì nữa? anh thiếu gì em nữa vậy?

6 năm chờ đợi, 6 năm thương nhớ, 6 năm đầy nước mắt của em.

Anh chỉ biết cúi đầu trước món nợ này, anh ôm nó hôn lên môi nó 7 cái để trả nợ. Nó mở áo anh, sờ vào những vết sẹo và sờ soạng lung tung. Nó nghĩ sau bao nhiêu xa cách thương nhớ chắc anh sẽ quấn lấy nó và hưởng ứng cùng nó, nhưng vạn lần không thể ngờ tới phản ứng của anh là anh đẩy nó ra rồi co rúm người lại khóc lóc xin tha.

Đừng mà, đừng mà, đau lắm, đừng mà.

Anh Phong, không sao, không sao, em chỉ ôm anh thôi. Không sao, không sao nhé.

Nó biết anh đã trải qua những gì trong suốt 6 năm, nên nó ôm chặt lấy anh, vuốt lưng, vuốt tóc dỗ dành. Anh bình tĩnh hơn thì ôm lấy nó xin lỗi.

Xin lỗi em, anh không thể vượt qua được sự ám ảnh khủng khiếp này. Nếu em không thể chấp nhận được thì anh sẽ hiểu và không trách em.

Chỉ cần nhìn thấy anh, được yêu anh, được nắm tay anh, được ôm anh là đủ rồi. Với em chuyện của 10-20 phút thăng hoa/ 24h không quan trọng bằng việc 24h được yêu anh và ở cạnh anh.

Anh cảm ơn nó rồi ôm chặt lấy nó để rồi cả 2 ngủ quên đến hơn 5h chiều mới giật mình dậy vì điện thoại nó reo vang. Nó nghe điện thoại xong thì hí hửng chạy bay ra ngoài cổng, anh cũng tò mò nên nối gót theo sau.

Vừa đi ra khỏi cổng thì khói bốc đỉnh đầu, khói xì lỗ tai khi trước mặt là cảnh nó ôm chặt đu lên người một anh chàng đẹp trai sành điệu. Anh không cần phép tắc lịch sự gì nữa mà tiến đến gỡ nó xuống rồi buông giọng trách móc:

Thiên An, em ngoại tình như vậy là không được đâu đấy. 6 năm qua anh không biết em đã ngoại tình bao nhiêu lần rồi nhưng giờ anh ở đây là không được đâu.

Anh Phong, anh, không phải...

Em khỏi cần nói, anh thấy hết rồi.

Anh Phong, không phải....

Em đứng qua bên đây đi. Chào anh, anh thấy rồi đó, Thiên An đã có người yêu rồi.

Thấy, tui thấy chứ, em trai tui có người yêu và người yêu của nó thì đang tỏ thái độ với anh hai của nó nè.

Hả???? Em trai, anh hai???? Hổng lẽ, An....

Anh Phong, anh hai của em đó, ảnh tên Thiên Bình mới về thăm nhà.

Sao em không nói sớm?

Anh có cho em nói đâu? Cái tật ghen bừa không bỏ à.

Anh có ghen đâu. Anh, anh, anh hai, em chào anh ạ.

Giờ yêu em trai của tui rồi nên không cho tui ôm em của mình nữa hả?

Dạ, dạ, đâu có đâu. Anh cứ ôm tự nhiên ạ. Thiên An, bênh vực anh tí đi, còn đứng đó cười nữa.

À, không giỡn nữa, ba mẹ kêu anh về dự lễ đính hôn của em mà lúc nãy mẹ nói không đính hôn gì nữa rồi. Hình như mẹ giận em đó.

Dạ, em xin lỗi anh hai. Em làm anh về công cốc rồi.

Sao lại công cốc, sao không để anh tham dự lễ đính hôn của em trai anh và cái người mới cảnh cáo anh là em đã có người yêu rồi á.

À, há, sao em không nghĩ ra ta. Anh Phong, anh có chịu kết hôn với em không hả?

Nè, nè, em trai, hình như hỏi vậy hơi kì á. Em hỏi vậy là mất giá lắm á.

Thiệt hả anh? Mất giá lắm hả? Vậy hỏi sao mới có giá?

Hai anh em lo thảo luận vụ mất giá mà không nhìn thấy có người đã quỳ xuống dưới chân nó cầm lấy bàn tay nhỏ của nó. Thật ra hôm anh bay về anh đã mua nhẫn cầu hôn nó lúc quá cảnh ở Singapore, vì nó ghét và xua đuổi anh nên anh cất luôn vào ví.

Thiên An, em đồng ý lấy anh nha.

Dạ, dạ, đeo, đeo, đeo cho em đi. Em vui quá à.