Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Giọng nói Tô Mộng tự nhiên hớn hở hẳn, kể một mạch : " Người ta là cục trưởng đấy. Đặc biệt lại còn trẻ tuổi, cao ráo đẹp trai, nhìn như người ngoại quốc. Tính tình lại còn ôn hòa, vui vẻ, ai không yêu cho nổi. Anh ấy còn rất trẻ nữa , hơn mình có ba tuổi."
Vậy tức là hai mươi tư tuổi. Vậy nên mọi người mới tung hô nhiều, đã trẻ lại còn tài năng thật sự là nhân tài hiếm có.
Tô Mộng thấy bạn mình đứng đực người ra, nên đã huých mạnh vào người Hạ Nhan. Tâm trí cô mới trở về thực tại, nói vào chủ đề chính: " Vậy chiều nay, lúc tớ đến gặp sẽ toàn mạng trở về đúng không ?"
Tô Mộng cười hì hì : " Tệ nhất là bị giữ lại mấy ngày thôi chứ mấy."
Tâm trạng của Tô Mộng viết lên hết trên mặt. Đây có phải người bạn thân của mình. Tin tưởng vào cục trưởng cảnh sát nghe danh đẹp trai tài giỏi để an nguy của cô vứt sang một bên.
Vài ngày là cả một vấn đề lớn. Lượng công việc cứ chất đống từng chồng như núi, bỏ lỡ một ngày sợ rằng nó sẽ lại lớn dần lên. Bản thân lại làm ra một điều đáng xấu hổ như vậy. Lại còn nôn vào người ta. Lúc uống rượu, cá nhân sẽ trở thành một người hoàn toàn khác gây biết bao nhiêu chuyện.
Sự thay đổi từ một người tỉnh táo trong mọi trường hợp lại trở thành một kẻ nói chuyện lảm nhảm, xung quanh người ta nhìn mình bằng một con mắt như thể là người điên.
Cô liền bảo cô bạn vẫn còn đang nghĩ về trai kia ra ngoài. Giờ này cũng đang thuộc giờ làm việc của cậu ta thì hãy đi làm sớm thôi, kẻo trễ thì lại bị chủ tịch bên đó quở trách.
Hôm nay phải đi đến chỗ đài phụ trách thu âm giọng hát của Lâm Lục Trí đến giờ mới có thời gian đến xem. Để đảm bảo tránh được sai sót hoặc có gì trái ý thì người sáng tác nhạc có mặt ngay để sửa chữa trước khi nó được phát hành. Làm việc cả buổi sáng mệt nhọc rồi chỉ kịp ăn một cốc mì tôm.
Buổi chiều, có một chiếc xe taxi màu vàng dừng trước cửa cảnh sát. Hạ Nhan tay đeo một cái túi xách màu đen, tay nắm chặt dây quai. Mắt nhìn thẳng vào cái biển có ghi " Trụ sở cảnh sát." Trụ sở khổng lồ với tòa nhà cao tầng màu trắng tinh giữa trung tâm. Bên cạnh là các khu thấp hơn có khi chỉ bằng nửa nhưng chung một màu làm nổi bật hẳn lên. Mọi thứ nhìn đơn giản lại mang quyền lực cái quyền lực tối cao, quyết định số phận của một con người.
Đến tận cửa, thì hãy giải quyết cho xong. Chân cô bước nhanh về phía trụ sở, cùng lúc đấy, có một người phụ nữ cũng đi ra từ đó, bàn tán với ai đó bên phía điện thoại.
Người phụ nữ mặc đồ trắng nói trước : " Luật pháp ở trụ sở thi hành công nhận chặt thật. Tôi đến đưa cơm cho con trai nghe nó kể cũng thấy khiếp. Nghe nói có một giám đốc công ti nào đấy kiện nhân viên vì cái tội xúc phạm mình. Ờ ờ, thấy bảo cậu ta buột miệng vô tình nói ra, không kiểm soát được hành vi lúc đấy. "
Hạ Nhan đứng lại nghe một chút, biểu cảm có phần thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Cô thường không bao giờ thích nghe chuyện phiếm của người khác nhưng trong hoàn cảnh này có thể nói là ngoại lệ vì cô cũng muốn biết hình phạt đó có áp dụng vào cho mình.
Người phụ nữ đó nói tiếp : " Hình phạt ấy hả ? Thấy bảo do quá nghiêm trọng thành ra cấm hành nghề luôn rồi, còn cái gì bị phạt tù tận 3 tháng. Nói chung là rối lắm, mới biết sơ sơ thế. Bây giờ tôi mới đi ra từ trụ cảnh sát về nhà có gì nói sau."
Hạ Nhan đứng lặng người đi trong chốc lát. Sự nghiệp soạn nhạc của cô chẳng phải đi tong luôn rồi sao. Chưa kể lại còn điều tra nhiều thứ, đời sống riêng tư bí mật chẳng phải bại lộ hết. Chỉ cần một chút sơ sẩy còn không nói đến cơ hội quay lại có khi được đặt tay trên phím đàn đã vĩnh viễn biến mất.
" Cô không định vào à ?" Một giọng nói nam trung từ đằng sau truyền đến khiến cô giật thót cả mình, nhìn lại thấy người ta mặc đồ cảnh sát đàng hoàng chỉnh chu. Trong đầu nghĩ, mình còn chưa vào, người ta đã ra tận ngoài để đón.
Cô nở nụ cười, cố gắng giữ phong thái vui tươi : " Tôi cũng đang định vào đây."
Nói xong, cô liền hướng mình tới cánh cửa. Người đàn ông đó đi theo sau cô. Sợ đến nỗi cô sẽ chạy trốn sao, vào hẳn rồi, trốn thì có trốn bằng trời, hoặc trừ khi cô "tự hại chính mình "thì khả năng trốn thoát cao. Đi được một lúc, âm thanh của giọng nói vang lên : " Tôi nhớ ra rồi, là cô chính cô là cái cô gái say rượu điên rồ đã xúc phạm rồi nôn vào người cục trưởng chúng tôi."
Tiếng nói của anh ta vang khắp khu tầng khiến mọi con mắt đang cắm cúi làm việc đều ngoảnh lên nhìn cô, còn có người cười nữa. Cô cảm tưởng mình như là một tên tội nhân phạm phải cái trọng tội hài hước nhất lịch sử. Hạ Nhan quay ra lườm cái tên nói to vừa nãy, biết rồi thì ý tứ dùm, có nhất thiết nói cho thiên hạ nghe thấy.
Hạ Nhan nói nhẹ nhàng, tôn trọng vị cảnh sát trước mặt, cô không muốn cái hành động nào của mình lại khiến tội mang thêm gánh nặng : " Vậy xin hỏi mức phạt của tôi như thế nào?"
Nước đã quá đầu thì phải biết cách tìm phương pháp khác đâu thể để nó dìm chết mình được. Anh ta nghe thấy câu hỏi của Hạ Nhan, thấy cô gái này nói nhanh gọn lẹ như vậy, anh ta cũng nghiêm túc, cái vẻ mặt mang hàm ý cười đó tạm thời được cất lại trong chốc lát. Anh nói : " Cái hình phạt này thì phải để cục trưởng quyết định."
Hạ Nhan gật đầu, hỏi tiếp : " Cục trưởng các anh đâu? "
" Ngài ấy đang trong phòng làm việc, giờ tôi sẽ dẫn cô đến gặp."
Cuộc hội thoại ngắn ngủi trôi qua cấp tốc, cô đi theo người đó mặc cho anh ta dẫn đi. Đi được một lúc, ngay trên cánh cửa đã có chữ cục trưởng to gắn chặt trên đấy. Gõ lên cửa mấy tiếng nói vọng vào trong : " Cục trưởng, có cô Hạ đến gặp ngài."
Yên tĩnh vài giây, sau đó đã có giọng nói vọng ra ngoài : " Để cô ấy vào đi."
Người đó nhường chỗ cho cô vào. Hạ Nhan mở nhẹ cánh cửa, sau đó quay lại vẫn còn thấy anh ta vẫn đang cười mình. Đến phút cuối cùng cô không thể thoát khỏi cái trò cười lố bịch do mình gây ra. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa, cô hướng vào trong.
Chiếc thảm màu xám đã lót đường sẵn trải dài phủ kín nền đất căn phòng. Cửa sổ to và rộng chiếm hẳn một khoảng tường phía sau. Vì nó cũng ở vị trí khá cao, nên khung nền ngoài cửa cũng khá đẹp. Hai bên bức tường còn lại, mấy cái giá sách bằng gỗ, để hàng chục xấp tài liệu dày cộp đặt ngay ngắn. Chiếc bàn màu nâu được đặt trước cửa sổ với những dụng cụ cần thiết phục vụ cho công việc.
Trong căn phòng, có bóng người đang quay lưng lại, hướng mặt mình ra hướng cửa sổ. Hạ Nhan lộ ra tia thắc mắc, anh ấy biết mình vào phòng rồi tại sao không có phản ứng gì. Chẳng nhẽ ghét bỏ cô đến thế.
Cá nhân cô không muốn đứng đực trong căn phòng. Vấn đề chấm dứt luôn, cô càng nhẹ đầu. Hạ Nhan nói với giọng điềm tĩnh nhỏ nhẹ : " Xin hỏi, anh có thể quay lại đây nói chuyện với tôi được không ? Tôi muốn biết mình mắc mức phạt nào để còn xử lí."
Bất động như cột, hay do cô nói nhỏ quá, cô nói to hơn: " Tôi xin lỗi vì đã lầm anh là tên biến thái vô liêm sỉ lần trước, thậm chí còn xúc phạm và nôn vào người anh, nên làm ơn hãy quay lại đây vào nói chuyện được không ạ ?"
Vẫn không có phản ứng. Lỗi lầm cô đến đây để nhận, hình phạt cô đến đây để chịu. Tinh thần đã chuẩn bị sẵn từ sáng nay rồi. Chỉ để đổi lại là cái sự thờ ơ , lạnh nhạt kinh điển thế này.
Cô bức chế bản thân lại, nói chuyện lịch sự một cách miễn cưỡng : " Chỉ cần anh nói xong cái hình phạt thì tôi sẽ biến mất, không bao giờ để anh gặp lại tôi nữa. Nên làm ơn nếu anh muốn kết thúc cái cuộc hội thoại nhàm chán này xin hãy nói đi ?"
Lần này có phản ứng, cô liếc nhìn thấy vai anh khẽ run lên, sau đó có tiếng cười khe khẽ phát ra. Cô thậm chí còn nhìn thấy anh ta đưa tay lên miệng để che dấu cái âm thanh phát ra.
Hóa ra anh ta không phải không nghe thấy, nghe thấy rồi sau đó lại cười vô mặt cô như thể đây là một trò đùa. Một suy nghĩ thoáng qua, cục trưởng cảnh sát đi cười lời phạm nhân nói. Dù thế nào đi nữa cũng không thay đổi cái sự thật anh ta chế giễu cô. Con người cũng có giới hạn.
Bực quá hóa động, Hạ Nhan tiến người tới cánh cửa. Nói chuyện cô muốn nói trong hoàn cảnh cả hai bên đều nghiêm chỉnh, chứ không phải đến đây để nghe người ta cười nhạo mình. Lúc gần đến nơi, tiếng cười mới dừng lại : " Cô nên nhìn lại mình của hôm trước và hôm nay. Hoàn toàn hai người khác biệt. Tôi cứ tưởng cô uống rượu rồi trở thành con người khác."