Hoa chớm nở

Chương 7: Thuốc khử trùng và tin nhắn

Sau một ngày dài tại khu vui chơi, chúng tôi về nhà, Ái Như trên cả quãng đường về vẻ mặt trông vô cùng nặng nề. Sau khi Mỹ Mỹ và Anh Kiệt về thì Ái Như bảo tôi qua nhà cô ấy.

"Này... qua nhà tớ khử trung vết thương đi đã rồi hẳn về, nhé?"

Mặt cậu ấy trong rất khó chịu và ít nói hơn hẳn, mở cửa ra rồi bảo tôi vào bên trong, cô ấy lấy ra bông gòn, thuốc sát khuẩn, băng dán và bắt đầu thoa cho tôi, aaa nó rát lắm nhưng tôi cố chịu đau.

"Tớ xin lỗi nhé! do tớ mà cậu ra nông nổi như vầy, lúc đấy tớ." Ái Như giọng run run, hai tay chạm nhẹ vào mặt tôi khiến lỗ tai tôi đỏ ửng. Cô ấy lấy miếng bông gòn, đổ một ít thuốc sát khuẩn rồi di di nhẹ lên mép môi đang sưng tấy của tôi.

"Không phải lỗi của cậu nên đừng buồn vì điều ấy, tớ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ cho cậu." tôi vừa nói xong liền thấy xấu hổ, không khác gì mình đang bày tỏ đâu chứ. Đồ ngốc này!

Ái Như đỏ mặt, khẽ nói lí nhí "cảm ơn đã ở bên tớ..."

Tôi vì quá ngại nên đã liền đứng lên để về ngay sau khi đã dán lại chỗ bị thương.

"Ơ đã muộn thế này rồi ư, thôi tớ về đây, chào nhé!"

"Ừm..."

Tôi về tới nhà cũng đã muộn, ba mẹ tôi đang ở bên Mỹ để làm việc, nên tôi ở nhà một mình trong hai tháng tới. Vừa mở cửa ra, tôi liền nằm ạch trên chiếc giường của mình.

"Chắc mình nên đi tắm rồi ngủ cho buổi lễ ngày mai nhỉ?" tôi dở chiếc điện thoại ra xem và có ba tin nhắn chưa đọc, tôi mở ra xem.

*tin nhắn

[akiet] - Này ổn chứ?

- Nó đánh cậu khá mạnh đấy, có cần tớ qua nhà bôi vết thương cho không =))

-Đi đâu mất rồi mà không thấy đọc và trả lời tin nhắn thế???

Cậu ta nhắn dài quá khiến tôi lười trả lời quá...

[1trung] -Tớ đã được Ái Như sát trùng vết thương rồi, đừng lo nữa.

[akiet] -Tớ lo cho Nhất Trung đáng yêu của tớ bị thương, ngày mai không làm việc được mất.

[1trung] -Tớ ổn, thôi mai đi ngủ đi, mai còn có sức.

[akiet] - goodnight, <3