Hoàng thượng,hoàng hậu lại khi quân!

Chương 2

Vào một buổi sáng đẹp trời,ngày thứ hai sau khi hoàng hậu bị ném vào đại lao không thương tiếc.

-Người đâu cứu ta với ,thả ta ra,ta không có làm gì hết tại sao lại giam ta,ta phải kiện lên trên.Ủa còn ai trên hoàng thượng nữa sao,chắc chắn là không có rồi,mà có đi chăng nữa thì cũng chẳng dám thả nàng ra đâu.

-Nương nương à người đừng kêu nữa ở đây chơi vài ngày không phải tốt hơn sao.Tên cai ngục cật lực khuyên nàng .

-Hazzzz ngươi đúng là không hiểu mà ta chỉ khởi động buổi sáng một chút thôi.

-Ồ vậy người hoạt động tiếp đi,ta đi làm việc tiếp đây.Tên cai ngục quay mặt bước đi,chưa được mấy bước lại bị nàng gọi lại.

-Này ngươi đã mua mấy quyển sách mà ta yêu cầu chưa.đối với ta không có chúng mới là hình phạt lớn lao nhất đấy.

- Nương nương tên còn lại đã đi mua rồi ,người im lặng để ta đi làm việc lát nữa chúng ta liền tìm bài để chơi.

-Tốt tốt, đi đi.tên cai ngục đi được một lúc nàng mới quay mặt bước vào trong phòng giam miệng vẫn không từ bỏ công cuộc khẩu nghiệp...

-Khẩu nghiệp gì bọn ta đến rồi đây.an quý phi một thân y phục diễm lệ từ ngoài cửa bước vào.

-Sao giờ các ngươi mới tới ta sốt ruột gần chết rồi đây.

-chậc tỷ tỷ là một thiếu ba bọn ta là ba thiếu một không phải vừa khéo rồi sao.Trần quý phi vừa bước vào tay cầm mạt chược vừa đi vừa nói

-Mau vào đi vào nhanh lên,cứ tự nhiên như ở nhà

-Vào đại lao mà tự nhiên như ở nhà...chắc chỉ có mỗi tỷ thôi hoàng hậu à.Hoa phi cảm thán ngồi xuống bộ bàn ghế ở đặt ở giữa phòng giam.

-Còn không phải mấy người đưa mạt chược đến cùng ta chơi đấy sao.

Ba vị quý phi nào đó cứng họng quay ra cười trừ.

-Ta sắp chết rồi ba người không thể thương tiếc ta một chút sao.

An quý phi cũng nhàn nhã ngồi xuống ghế nhấp chén trà nhẹ nhàng nói với nàng.

-Sau việc ngươi đem mấy bịch muối ném xuống hồ cá yêu dấu của ta thì không.

-Tiểu trần...tiểu hoa..hai người các ngươi có thương ta không ta sắp chết rồi bệnh rất nặng,nếu chết rồi liền không thể chơi bài,chơi mạt chược với các ngươi được nữa rồi.

-Nói đi ,ăn gì để sống.Trần quý phi gương mặt không biến đổi chống cằm quay qua hỏi nàng.

-Lẩu nha.

mặt đã dày rồi lại còn có thêm khẩu nghiệp nữa rốt cuộc là cái combo quái quỷ gì đây.

- Trần quý phi a,lẩu này của ngươi rất ngon nha,lại còn nóng nữa chứ.Nàng nhét miếng thịt còn bốc khói vào miệng vừa ăn vừa cảm thán.

-Ta nấu mà lị không ngon mới là chuyện lạ.trần quý phi nhếch miệng gương mặt khuôn mặt giống kiểu"khen ta đi mau khen ta đi"

-Này hoàng hậu ngươi làm sao mà bị hoàng thượng ném vào đại lao vậy.An quý phi nhìn nàng thắc mắc mà hỏi.Làn khói của nồi lẩu thơm ngon nào đó lượn lờ trong không khí,khiến gương mặt nàng đã đen lại càng thêm đen.

-Ta không biết,các ngươi có biết không .

-Chuyện của mình ngươi còn không biết,thì bọn ta làm sao mà biết được.hoa quý phi cảm thán lắc lắc đầu,tay lại cầm chén đũa lên tiếp tục ăn lẩu.

-Ta chắc chắn là hoàng quý phi dở trò.trần quý phi đen mặt khi nhắc đến người này

-Nhưng mà nàng ta đang bị giam ở chùa mà,không có khả năng đó đâu.an quý phi lắc lắc đầu nhìn lại phía đương sự nào đó đang ngồi như không có chuyện gì mà ăn lẩu.Đúng kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến luôn.

-Đương sự không lo chúng ta lo làm gì.Hoa phi vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa nói.

Hazzzz có thể ăn ngon lành như này trong đại lao cũng chỉ có 3 vị quý phi và hoàng hậu.

[...]

Ở một nơi nào đó.

-Vô ảnh hoàng hậu sao rồi.

-Rất vui vẻ ạ.

Vị hoàng thượng nào đó hắc tuyến chảy đầy mặt cầm lấy tấu chương mà nước mắt lưng tròng"nghĩ mà trẫm muốn bỏ nghề luôn ấy"