Hoàng tử nhỏ, cậu đây rồi

Chương 41

Đặt dấu chấm kết thúc, nó phấn khởi nâng cuốn vở ghi Sử lên ngắm nghía, sau đấy thì đứng bật dậy nhún nhẩy, nghe tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Đang thoả mãn với niềm hân hoan bất tận thì bị con nhỏ bạn dội cho nguyên gáo nước lạnh:

- Con điên

An chống hông chẹp miệng. Nhưng vì đang vui nên nó bỏ qua tất cả. Vỗ vai con bạn, nó hướng ánh mắt xa xăm:

- Bạn không biết tớ mong chờ ngày này bao nhiêu đâu, hức

- Ngày gì - An nhíu mày

Gấp cuốn vở ghi sử dơ lên trước mắt, dòng chữ họ và tên hiện ra " Phan Tuấn Vũ", nó nheo mắt thả giọng:

- Vĩnh biệt

Chiếc bút bi xui xẻo bị ném vào sọt rác.

- Lãng phí thế - An nhìn chiếc bút tiếc nuối

- À, hết mực rồi

Tan học, nó ghé qua bệnh viện để chúc mừng Vũ, hôm nay cậu bạn được xuất viện. Mới đây mà đã được một tuần. Nó vui lắm. Vui vì lại có thể được thấy Vũ mỗi ngày đến lớp, vui hơn nữa là được kết thúc chuỗi ngày ghi chép yêu thương.

Vừa đáp xe đến cổng viện thì nó nhận được cuộc gọi của mẹ nó. Mẹ nó đi siêu thị mà quên mang ví mất tiêu rồi. Nó gửi cho Vũ một tin nhắn rồi quay xe ra về. Trong làn phương tiện hối hả ngược xuôi, phía bên kia đường nó thấy bóng dáng của cụ bà thân quen. Bà cụ hình như đang gặp khó khăn trong việc sang đường. Nghĩ đoạn nó gửi xe rồi chạy qua chỗ bà cụ giúp đỡ. Bà cụ thấy nó thì ngạc nhiên lắm.

Sang đến cổng viện an toàn, bà cụ trìu mến, nắm lấy tay nó cảm ơn. Nay ban ngày trời sáng, bà mới có dịp nhìn rõ dung nhan của cô gái đáng yêu khá là có duyên với mình. Bất chợt bà thấy khuôn mặt nhỏ thật thân quen, cảm giác gần gũi khó tả khiến bà có chút xúc động. Nó thấy vậy thì vội vàng hỏi han:

- Bà không khỏe ở đâu sao ạ ??

- Ta không sao. Chỉ là ta thấy con rất quen, rất quen

Nó nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lấy tay nó, đôi bàn tay nhăn nheo đang run lên làm nó thêm lo lắng:

- Bà không sao thật chứ ạ. Hay bà bị lạnh ??

Nói rồi nó nhanh chóng tháo chiếc khăn choàng trên cổ choàng cho bà cụ, rồi nắm lấy tay bà đưa lên miệng thổi.

- Bà thấy đỡ hơn chưa ạ ??

Bà cụ nhìn nó, khẽ gật đầu, xong bất ngờ bà hỏi nó:

- Con tên An phải không ??

Nó ngây ra mấy giây, rồi nhoẻn miệng cười:

- Dạ con tên Nhi ạ

Khuôn mặt bà cụ thoáng nét hụt hẫng, giọng bà trầm buồn:

- Con rất giống với một người cháu gái của ta, đã rất lâu rồi ta chưa gặp lại.

Nó nghe vậy thì thấy rất tiếc cho bà cụ, vội nắm lấy tay bà an ủi. Rồi chợt nhớ ra điều gì đấy, nó reo lên:

- Có lần ở trong siêu thị, con đã từng gặp bà rồi

Bà cụ cười, nó cũng cười, thủ đô hoá ra cũng nhỏ đến vậy. Gió đông vờn nhẹ, đưa những con người xa lạ lại gần nhau.

- Vú

Bà cụ quay người, dang tay đón thằng cháu trai. Nam lật qua lật lại chiếc khăn choàng, khẽ chau mày:

- Vú mới mua à ?

- Vú được tặng đấy. Một cô bé đáng yêu !!

- Cô bé đáng yêu ??? Con nít à ???

- Cô bé cũng tầm tuổi con

- Vú đừng tin người quá, bị bóc cóc con không cứu được đâu

- Được thế thì vú mừng lắm

- Vú không muốn chăm sóc con nữa phải không ??

Bà vú khựng lại, dường như có điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Nam gặng hỏi thì bị bà gạt đi.

——————————————————

Một ngày tươi đẹp....

Nó đi học sớm hơn thường lệ. Vừa thấy Vũ xuất hiện, nó liền lao đến như thiêu thân, cười tít mắt. Duy hớn hở ghẹo nó:

- Good morning, honey

- No no, honey của cậu chưa đến

Nói rồi nó đẩy Duy ra sau làm cậu bạn suýt ngã. Có người cảm thấy hơi thừa đã bước vào lớp trước. Một vài giây trôi qua, nó cứ đứng thu lu chặn cửa Vũ như vậy. Cậu bạn cũng đáp lại bằng sự im lặng vốn có. Dưới ánh nắng ban mai trong cái lạnh buốt giá, hai má nó khẽ ửng hồng, đôi môi chúm chím cùng đôi mắt long lanh làm trái tim ai đấy khẽ trật nhịp.

Một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí, Vũ quay mặt đi ho nhẹ, nó thì ngơ ngác nhìn sang:

- Vũ à !!!

Trang mừng rỡ:

- Cậu đã khỏe hẳn chưa ??

Vũ lẳng lặng gật đầu rồi nhanh chóng bước vào lớp, nó thấy vậy cũng nối đuôi theo bỏ lại cô bạn đỏng đảnh với nụ cười đông cứng.

————————————————

Giờ thể dục,

Mon men đến ngồi cạnh Vũ sau khi được giải tán để luyện cầu lông, nó phát hiện cậu bạn đã không còn đeo tai phone nữa. Chẳng hiểu sao nó thấy rất vui. Trưng ra bộ mặt tươi rói, nó chống cằm ngân nga chút giai điệu. Hành động có phần "dở hơi" này tất nhiên khiến người bên cạnh bị giựt mình:

- Cười tôi

Nó lắc đầu, miệng tủm tỉm. Bỗng nhớ ra có chuyện quan trọng muốn hỏi Vũ, nó lân la:

- Ừm. Tớ nhìn thấy chiếc bình thuỷ tinh trong tủ quần áo của cậu rồi

Thoáng nét bối rối, Vũ đứng bật dậy, giọng lạnh tanh:

- Ai cho cậu tự tiện

Nó cũng hốt hoảng đứng dậy theo khi thấy thái độ của Vũ:

- Không phải. Tớ chỉ là vô tình thôi. Xin lỗi cậu

Vũ không nghe nó nói nữa, cậu bạn rút tai nghe ra và định đưa lên tai thì bị nó "cướp" lấy:

- Tớ xin lỗi, cậu đừng giận, coi như tớ chưa nhìn thấy gì, chưa nói gì nhé

Phóng ra cái nhìn không cảm xúc, Vũ quay người bỏ đi. Được một hai bước thì phía sau vang lên tràng hắt xì. Cảm thấy có gì đấy không ổn, bước chân Vũ chậm lại và cậu phát hiện ra "mùi hoa sữa". Ngay lập tức Vũ quay đầu.

Cách một khoảng không xa, nó gắng gượng xua tay, thêm một cái nhảy mũi rồi ôm mặt ngồi sụp xuống. Cách đấy chừng 2m, một cô bạn cùng lớp đang tròn mắt nhìn nó, trên tay là một chùm hoa sữa trắng muốt.

Cô bạn thấy nó như vậy định tới xem nó làm sao thì bị Vũ chặn lại:

- ĐỪNG LẠI GẦN

Giọng Vũ khá to nên tất thảy các học sinh khác đều nghe thấy. Duy với An nhận ra tình hình liền tức tốc chạy đến. Vũ tiến lại chỗ cô bạn kia, thẳng tay giựt lấy chùm hoa sữa ném đi thật xa. Cô bạn lần đầu thấy sự tức giận của Vũ thì rất sợ hãi.

Rồi Vũ tiền lại phía nó. Vì vừa cầm vào chùm hoa sữa nên Vũ không may khiến nó càng thêm khó chịu. Bịt chặt giao diện, nó thở dốc và có dấu hiệu hụt hơi. Đắn đo vài giây, Vũ giựt mạnh tay nó ra làm nó ngã lăn ra đất, hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh đôi bàn tay thấm đẫm máu. Mắt nó nhoè đi, trong nhận thức cuối cùng trước khi bất tỉnh, nó thấy nét mặt lo lắng của Vũ.