Thế là bọn tôi cùng đi đến nhà của Huy Minh. Trên đương đi tôi cứ nghĩ đến cái cảnh phải đối mặt với cô chủ nhiệm là tôi lại rùng hết cả mình:
- Nguyệt Linh à cậu sao thế?
- À không mình không sao
Bước chân của tôi ngày càng nặng. Đến trước nhà của học trưởng. Uây người gì mà vừa đẹp trai lại học giỏi, đã thế lại còn giàu. Nhìn lại mình cảm thấy thật tủi thân. Tôi đưa tay lên bấm chuông. Cái tay của tôi cứ run bần bật. Dường như cả người tôi không còn một chút sức lực nào, đến nhấn cái chuông thôi cùng không nổi. Mộc Lâm bước đến:
- Hazzz cậu đúng là vô dụng quá đi mà có nhấn cái chuông thôi cũng không xong nữa
- Tên kia cậu nói ai vô dụng đấy hả
- Tôi nói nhỏ kia chứ đâu có nói bà
- Ai cho ông cái gan dám nói Tiểu Linh bé nhỏ của tôi là vô dụng hả
- Tôi nói đó thì sao nào
- Ông có tin tôi xiên chết ông không
- Tôi thách bà đấy
Giữa lúc hai người họ đang cãi nhau ầm ĩ. Tôi bên cạnh đang không biết làm thế nào giảng hòa cho hai người họ thì trong nhà bước ra. Ôi mẹ ơi nam thần của tôi, đúng là đẹp trai chết người. Máu mũi tôi bắt đầu phun trào. Người gì đâu mà đẹp trai dã man con ngan vậy trời đẹp vậy ai chịu nổi:
- Nguyệt Linh cậu đến rồi. Mình chờ cậu nãy giờ
- Hé nhu người bạn yêu quý của tôi
- Mộc Lâm cậu đến đây làm gì, cả Thanh Thanh nữa
- *Thanh Thanh ôm lấy tôi* Tôi phải đến đây không lỡ cậu bắt nạt Tiểu Linh bé bỏng của tôi thì sao
- Thôi các cậu vào trong đi
Chúng tôi bước vào trong, học trưởng nói bọn tôi cứ ngồi chờ cậu ấy ở phòng khách để cậu ấy đi lấy chút đồ rồi lên học. Đúng lúc đó mẹ Huy Minh bước ra:
- Tụi em chào cô, em tới đây để học nhóm
- Bác gái con mới tới
- Các con ngồi đi. Mộc Lâm lâu quá không thấy con sang đây chơi
- Haha tại Thanh Thanh suốt ngày bắt con học cùng cậu ấy nên con không có thời gian để sang đây
- Học là tốt cho con chứ cho ai mà cằn nhằn. Còn hai đứa ở đây không phải là trường học cứ xưng hô bình thường là được rồi
- Dạ vâng
Huy Minh dường như đã lấy đồ xong rồi:
- Các cậu lên học thôi
- Chúng con xin phép bác chúng con lên học ạ