- Cậu nói vậy là có ý gì????
Nguyệt Linh cậu giả vờ ngốc hay cậu ngốc thật vậy. Tôi đã nói đến như thế rồi những cô gái khác đã gào ầm lên vì sung sướng rồi đó Nguyệt Linh à. Xin chào mình là Huy Minh:
- Không có ý nghĩa gì đâu
- Vậy à
- À kể từ mai cậu không cần đến đây học nữa
- Tại sao vậy cậu không muốn kèm mình nữa sao. Mình đã làm gi sai ư. Cho mình xin lỗi
- Không cậu không làm gì sai cả. Tôi còn chưa nói xong mà. Chỉ là tôi muốn cậu đến nhà tôi, tôi có một vài thứ muốn cho cậu xem
- Đến nhà cậu ư. Thật sao
- Ừm
Tối hôm đó....
Toi rồi sao lúc đó mình lại nói như thế nhỉ. Chết chết cậu ấy rất sợ mẹ mình không biết cậu ấy có dám đến hay không. Tại sao mình lại nói với cậu ấy như thế nhỉ. Huy Minh ơi là Huy Minh đúng là không bao nhiêu năm lại dại một giờ mà
Sáng hôm sau....
- Mẹ...mẹ à...
- Gì thế
- Con có chuyện muốn nói với mẹ
- Nói đi
- Hôm nay mẹ có thể về muộn hơn mọi ngày không
- Tại sao
- Thật ra hôm qua con có bảo với Nguyệt Linh hôm nay đến nhà mình học thêm nên là....
- Con nói gì vậy...
- Dạ...mẹ...
- Hôm nay nhất định mẹ phải về nhà sớm để còn đón tiếp con dâu tương lai của mẹ nữa chứ
- Hả???
- Còn không mau đi học đi hả hở cái gì