Hôm ấy cậu nắm lấy tay tôi.

Chương 2

Sau khi trải qua năm tiết học đầy mệt mỏi và căng thẳng, cuối cùng giờ khắc mà mọi học sinh trong trường đều mong đợi. Đó chính là tiếng chuông báo ra về, tiếng chuông vừa cất lên, giáo viên liền dừng ngay việc giảng dạy của mình, học sinh thì hối hả chép cho kịp bài. Chỉ có Phi Nghĩa vẫn còn điềm tĩnh chép chậm chạm, gương mặt anh tuấn, đôi môi đỏ mọng cùng động tác chép bài lưu loát của cậu trai mười sáu tuổi này đã vô tình lọt vào mắt người bên cạnh.

Đại Hữu chống cắm, nhìn Phi Nghĩa. Trong lòng thầm nghĩ, tên bốn mắt này bình thường nhìn không có gì hoàn hảo cả. Chỉ được cái học giỏi, nhưng bây giờ lại có sức hút đến lạ thường, anh thích nhất chính là đôi mắt trong trẻo của Phi Nghĩa, có thể nhìn thấy hình phản chiếu của chính mình trong đó. Và đặc biệt là mi mắt rất dài và cong. Có thể nói là sắc đẹp phi giới tính:

“Nè có ai từng khen mày đẹp chưa?”

Phi Nghĩa vẫn còn đang chăm chú chép bài nên không nghe rõ lắm, Đại Hữu có chút bực mình nên lấy tay lay cậu:

“Này, tao đang hỏi mày đấy!”

Phi Nghĩa ngạc nhiên quay sang hỏi:

“Hả?? Cậu hỏi gì?”

Câu hỏi đó như sét đánh vào tai Đại Hữu, nhưng anh vẫn kiên trì nhắc lại câu hỏi:

“Tao hỏi là mày có từng được ai khen mình đẹp chưa?”

Phi Nghĩa rũ mi, siết chặt nắm đấm, mình bắt đầu run rẩy. Đại Hữu thấy vậy liên hốt hoảng:

“Này mày sao vậy? Tao tò mò thôi, mày không trả lời cũng được.”

Phi Nghĩa vẫn không nói gì, người run lẩy bẩy, ép cho nước mắt chảy ra. Câu hỏi này nó khiến cậu ám ảnh tột cùng. Còn đáng sợ hơn khi ai do hỏi cậu về tên của mình. Và rồi ký ức xấu bắt đầu ùa về, những câu nói này cứ lặp đi lặp lại tròn đầu Phi Nghĩa:

“Mày xấu thật đấy.”

“Mày sinh ra trên đời đúng là một tội ác.”

“Tại sao tao lại có một đứa con như mày nhỉ? Nhìn gương mặt đáng yêu này mà xem, tao chỉ muốn bóp nghẹt đi thôi!”

Trong căn phòng u ám chỉ có bốn bức tường xung quanh, một đứa bé tám tuổi đang ngồi co mình lại, liên tục nghe tiếng chửi rủa của người đàn bà kia. Đứa bé ấy rất muốn khóc, nhưng không thể khóc. Vì chỉ cần phát ra tiếng động nhỏ, không biết hậu quả sẽ ra sao. Người phụ nữ hung hăng bóp gương mặt bầu bĩnh kia, nói:

“Gương mặt mày giống tên đần kia thiệt đó, làm tao mỗi lần nhìn là nhớ lại. Và khi đã nhớ thì hận thù càng sâu.”

Đứa bé sợ hãi run rẩy, không biết mình làm sai điều gì, bị bóp đến mức khó thở, cậu với tay nắm chặt tay áo của người đàn bà kia, trên gương mặt đáng yêu kia. Nước mắt đã giàn giụa, gọi khẽ:

“Mẹ ơi…”

Người đàn bà này không ai khác chính là mẹ ruột của Phi Nghĩa, còn đứa bé ngây thơ kia chính là cậu lúc tám tuổi. Cô ta nghe thấy tiếng mẹ phát ra từ miệng đứa con của mình dường như không hề thương cảm gì, ngược lại giận dữ càng tăng thêm. Cô ta đưa tay tát thẳng vào mặt cậu bé, nắm chặt lấy cổ áo hét:

“Ai cho mày được phép gọi tao là mẹ, HẢ HẢ??!!”

Phi Nghĩa bị cô ta hét chói tai đến mức hét lên:

“Mẹ à, con xin lỗi!!”

Cô ta không những dừng lại ngày càng hung bạo hơn, hết tát lại đánh, hết đánh lại chửi rủa. Một cậu bé tám tuổi trong căn phòng u ám này đã phải chịu biết bao nhiêu cái tát, cái đánh, tiếng chửi rủa của mẹ mình thì quả thực không ai biết được. Chỉ biết rằng sau khi cô ta đã bỏ đi sau khi đã chán, để lại thân hình nhỏ bé đầy những vết thương xác thịt cũng như vết thương lòng, khóc không thành tiếng trong ấy…

…….

Phi Nghĩa đột nhiên nhớ đến cái cảnh tàn bạo, cái cảnh thảm khốc ấy, trong lúc vô thức trên gương mặt điềm đạm này đã xuất hiện vô số giọt nước mắt. Chảy dài hai bên má, nước mắt chảy xuống vở, chảy xuống chiếc áo đồng phục màu trắng tinh kia. Đại Hữu thấy Phi Nghĩa dường như đang khóc, liền nhận ra mình đã sai rồi, kéo cậu ôm vào lòng thật chặt. Còn vỗ lưng đối phương vài cái trấn an. Phi Nghĩa vẫn khóc, khóc càng lúc càng dữ dội hơn:

“Rốt cuộc mày đã xảy ra chuyện gì?”

Phi Nghĩa liên tục lắc đầu:

“Không…có gì…”

Đại Hữu nhướng mày hỏi:

“Thế thì tại sao lại khóc? Hay là do tao hỏi câu do khiến mày khóc? Cho tao biết được không?”

Phi Nghĩa gục trong vai Đại Hữu nói khẽ:

“Không phải do cậu, thật đấy. Chỉ tại đột nhiên tôi muốn khóc thôi.”

Đại Hữu nắm chặt vai Phi Nghĩa, nhìn thẳng mặt cậu:

“Tao không tin là vậy, nói ai bắt nạt mày, để tao cho nó một bài học.”

Phi Nghĩa lặp lại câu nói một lần nữa:

“Tôi không sao, chỉ là muốn khóc thôi.”

Đại Hữu đến đây bực thật rồi, anh đối diện với cậu, kiên trì hỏi thêm một lần nữa:

“Giờ mày nói không? Nói đi ai bắt nạt mày, tao s…”

Chưa kịp nói dứt lời, Phi Nghĩa đã đứt phắt dậy đập bàn, hét thẳng vào mặt Đại Hữu:

“Không có ai bắt nạt tôi hết, chỉ là tôi muốn khóc thôi. Đừng hỏi nữa!”

Không khí đột nhiên trở nên im ắng đến lạ thường, Đại Hưu ngạc nhiên, Phi Nghĩa cũng thế cả hai người không ai nói gì. Phi Nghĩa cảm thấy bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu quát nạt một ai đó, khiến cậu cảm thấy có lỗi. Nhưng thay vì xin lỗi Phi Nghĩa lại một mạch chạy thẳng ra cửa chính, mặc kệ Thái Nhi đem bánh su kem cho cậu đang đứng đợi ở ngoài nãy giờ. Thái Nhi thấy cậu chạy nhanh như vậy cũng chẳng buồn gọi.

Thật ra nhỏ cũng vừa mới đến nên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Đại Hữu bước ra từ lớp học:

“Ông với Nghĩa cãi nhau?”

Đại Hữu hờ hững đáp:

“Ừm, chắc có lẽ là vậy.”

Thái Nhi tò mò thật đấy nhưng không dám hỏi nhiều. Vì nhỏ biết tính của Đại Hữu, nếu bây giờ hỏi thì kiểu gì cũng bị ăn bơ. Thái Nhi lấy bánh vừa mới mua ra, đứa cho anh một cái. Bảo:

“Ăn bánh không? Cái này tui tính mua cho Phi Nghĩa mà hình như cậu ấy không ăn.”

Đại Hữu cố tình không nhìn mấy cái bánh hấp dẫn kia, nói:

“Nếu bà mua cho cậu ấy cứ đem cho cậu ấy ăn, tui không ăn đâu.”

Thái Nhi xua tay:

“Ấy, không sao. Tui mua cái khác cho Phi Nghĩa cũng được mà, xem như tui mời ông đi.”

Đến lúc này thì Đại Hữu hết kìm nén được rồi, liền đưa tay đến hộp bánh lấy ra một cái cho vào miệng. Vỏ bánh giòn giòn, lớp kem bên trong ngọt ngọt, béo béo vừa đưa vào miệng là tan ra ngay. Đại Hữu tuy bên ngoài không trưng bày cảm xúc gì nhưng thú thật bên trong đã thỏa mãn lắm rồi:

“Ngon đúng không?”

Đại Hữu gật đầu, cái bánh chỉ đem đến niềm vui cho anh chốc lát, sau đó lại nghĩ về Phi Nghĩa. Rốt cuộc thì chuyện gì đã tác động đến mức khiến cậu ta phải khóc? Rồi Đại Hữu lại tự trách mình, có thể là lỗi của anh. Vì Phi Nghĩa nghe câu hỏi đó mới bật khóc dữ dội đến vậy. Đại Hữu thoáng chốc bức rức, thở dài liên tục. Ngày mai là cuối tuần, vậy thì anh phải tìm cách rủ rê Phi Nghĩa đi chơi để tạ lỗi mới được. Đại Hữu một mạch sải bước ra về. Để lại Thái Nhi đang ăn bánh su kem nhưng lại không hiểu cái mô-tê gì cả.