Hôn em được không?

Chương 7: Mèo nhỏ ấm ức

"Nếu muốn anh không ngại cho em mượn đồ đâu"

Anh nói vậy liền nhận được một ánh nhìn không thiện cảm từ cậu. Bữa sáng đã ăn xong cậu không còn gì tiếc nuối mà đi thẳng về nhà. Cậu dự tính ra ngoài rồi sẽ bắt taxi về mà nào ngờ nhà tên này từ khu nhà ở đến cánh cổng không phải là đoạn đường ngắn. Lâm Tuấn Thành nhìn mà cảm thấy hành trình về nhà của mình thật là nan giải.Haizzz

Cậu vẫn cứng đầu không thèm nhờ tên khốn kiếp Vương Phong Nam mà vẫn ra cửa xỏ giày. Anh nhìn thấy thế cũng cầm lấy chìa khoá xe ra gara chọn lấy một chiếc mới mua để đưa cậu về.

Anh đi xe chầm chậm ở bên cạnh cậu, một tay điều khiển xe, một tay gác lên cửa mà nói: "Sao em về nhanh thế hả? Không muốn ở lại với tôi sao?"

Cậu vẫn không trả lời mà nhìn thẳng đường tiếp tục đi.

"Chuyện tối qua..." Anh vẫn không dừng lại mà mập mờ nói

"Anh im ngay cho tôi" Lâm Tuấn Thành quay ngoắt sang phải quát lên. Dừng một chút lại nói tiếp: "Lần đầu tiên cũng trao cho anh rồi, anh còn muốn gì ở tôi nữa đây" nói xong mặt cậu cũng đỏ lên mắt cũng đỏ trông như sắp khóc vậy.

Đến tận lúc này Vương Phong Nam mới có một chút cảm giác có lỗi. Lúc đầu anh cũng nghĩ cậu chỉ giống như những người khác sau khi lên giường với anh thì tỏ vẻ khóc lóc đáng thương trước mặt anh nhưng bên trong lại thầm vui vẻ. Nhưng có lẽ cậu không phải, không phải dạng người đó.

Anh dừng xe lại, xuống xe rồi sang bên cậu bưng lấy mặt cậu ngẩng lên nhìn mình, nhẹ nhàng nói: "Tôi nói sẽ chịu trách nhiệm mà, chứ tôi đâu có vứt bỏ em mà em làm cái bộ mặt này hả"

"Bộ mặt gì chứ hả"

"Đến đây nhìn xem em có cái bộ mặt gì, giống như con mèo nhỏ ấm ức mà ăn vạ người ta vậy" vừa nói anh vừa kéo tay cậu đến gương xe để soi.

Cậu thẹn quá mà hất tay anh ra tặng kèm cho anh một cú đá vào chân

"Tôi đúng là có ấm ức nhưng tôi và anh cứ coi như chưa có chuyện hôm qua đi, xin phép tôi phải về"

"Để anh đưa em về"

Thế là cậu nói cho anh một địa chỉ rồi anh đưa cậu đến đó.

Bây giờ đã là 10h30' sáng, haizzz, vừa ăn sáng xong nên cậu cũng không có ý định ăn trưa bèn về phòng ngủ một giấc chuẩn bị cho chiều nay sẽ có một cuộc họp quan trọng.

Vương Phong Nam sau khi đưa cậu về thì không về nhà mà ghé vào cửa hàng chọn một bộ quần áo đến công ty luôn. Không như ai kia đang ngủ như heo ở nhà :)))

Mới đến công ty đã gặp ngay Võ Chí Tùng, anh ta ngó đông ngó tây rồi kéo Vương Phong Nam vào phòng mình, hỏi: "Cậu và tên nhóc kia tối qua có làm gì không?"

Đúng là bạn thân, hỏi thẳng vào vấn đề chính không cần phải lằng nhằng.

"Tôi phải là người hỏi cậu đó, người anh em" Vương Phong Nam vỗ lên vai Chí Tùng

Võ Chí Tùng ậm ừ một lúc mới nói: "Hôm qua, thực ra sau khi dẫn tên kia đi vệ sinh tôi nhận được cuộc gọi nói công việc đột suất nên phải đi, không kịp nói với cậu một tiếng"

"Vậy sao? Thế còn tên kia tôi cũng không thấy quay lại luôn"

"Ha...ha tôi là sao mà biết được hắn chứ"

"Trình độ nói dối quá tệ, khai thật đi"

Võ Chí Tùng đổ mồ hôi hột, rõ là ban đầu cậu mới là người hỏi hắn trước mà, tại sao bây giờ lại đảo ngược tình thế như vậy chứ.

"Tôi nói thật mà"

Võ Chí Tùng vẫn cương quyết không nói thật nên Vương Phong Nam cũng chỉ nói một câu: "Bỏ đi" rồi kết thúc mọi việc tại đây, ai về phòng người đó. Nhưng đến cùng Chí Tùng nhận ra rằng tên bạn chí cốt kia vẫn chưa có trả lời câu hỏi của mình đâu.

Buổi chiều

Tuấn Thành vừa mới họp xong, cậu cảm thấy thật phục bản thân mình vì đã kiên trì ngồi nghe mấy chục người tranh cãi với nhau. Nhưng mới ra khỏi phòng thôi cậu đã nhận được cuộc gọi từ biên tập mới của mình

"Alo, có chuyện gì thế"

"Mèo nhỏ, chào em"

Lâm Tuấn Thành cứng đờ trong 5s. Cậu nhớ lại lúc sáng tên khốn nào đó nói muốn có số điện thoại của mình mà gọi cho hắn, thế là hắn biết mình là "tác giả lười" cùng với gọi cậu là "mèo nhỏ" không ai khác ngoài tên kia. Tại sao cậu không nghĩ đến hắn là biên tập mới sớm hơn chứ, đúng là óc heo mà, hừ.

"Sao? Không muốn nói chuyện'' thấy cậu không nói tiếng nào nên anh đành phải hỏi tiếp. Và kết quả nhận được là cậu trực tiếp cúp máy, lúc này anh nghĩ đến dáng vẻ của cậu ở nơi kia mà cười một cái. (cười không lộ răng nha mn, nó đây nè: 😊)

Chị thư kí mang cà phê vào cho anh nhìn thấy anh cười liền cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh, nhân lúc anh không chú ý đã nhanh chóng ra khỏi phòng. Cô còn không quên đi tám chuyện với mấy người đồng nghiệp.

NGOÀI LỀ

Chị thư kí: các cô biết không, nay tôi đã thấy sếp mình cười đó nha

Chị A: thật không đó, sếp nhà chúng ta cũng biết cười...

Chị B: cô thật có diễm phúc đó, cảm giác thế nào?

Chị thư kí: tim tôi đập nhanh lắm, muốn nhảy ra ngoài, mà sếp cười lên chuẩn đẹp trai

Chị C: các cô có nghi ngờ sếp mình có tình yêu rồi không?

Đồng thanh: chắc chắn rồi

Hết chương

Xin lỗi mn nha tui đăng nhầm chương á, mong mn thông cảm