Hồn Ma Của Gió Lạnh Thuộc Về Tôi!

Chương 1: Ác Mộng

Trong màn đêm bị phủ một màn khói mù mịt bao lấy không gian. Cơn gió lạnh nào đó nhè nhẹ thoảng qua khiến cô gái ớn lạnh. Trong màn khói ấy chập chờn những tia ánh sáng cùng với những tiếng sét đánh chói tai. Như ai đó đang đùa giỡn như muốn nuốt chửng lấy cô gái.

Rùng mình, khẻ ôm lấy mình, xoa xoa bờ vai như là an ủi. Những giọt mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Tiếng gió ấy, tia ánh sáng ấy, tiếng sét ấy hổn hợp với nhau tạo thành một âm thanh rùng rợn đến nghẹt thở... Vội quay mình chạy về phía trước. Nhưng vô dụng. Cô gái càng chạy thì những âm thanh đó càng lấn át cô hơn. Cô òa khóc, run rẩy...!

Chợt những âm thanh đáng sợ đó bỗng im bặt...

1s

2s

3s

-A...A...A...AAA...

Đó chính là tiếng hét khủng khiếp của cô gái khi thứ gì đó lờ mờ xuất hiện.

Nó chính là một hồn ma Và...nó đang lơ lửng trước mặt cô gái. Nó mờ mờ ảo ảo vô hình trong làn khói. Cô câm nín không dám cử động gì nữa, thay vào đó trừng trừng mắt với hồn ma. Nhưng cái hình ảo ảo đó không làm gì cô gái cả mà chỉ nhìn bằng đôi mắt màu biển cả.

Sau một hồi bất động cô nhắm chặt mắt lại mở ra thì không thấy hồn ma đó nữa. Phải rồi đây là cơ hội tốt! Nghỉ vậy cô điên loạn tìm cách chạy thoát, cô gái chỉ nghỉ đến chạy và chạy. "Mình không thể chết như thế này được rất có nhiều chuyện mình cần phải làm. Mình không chết, chết rồi thằng nhóc và họ sẽ sao đây. Không được, mình không thể chết...càng không thể không..." Cô gái chạy trong cơn hoảng loạn cùng với những suy nghỉ "Nhất định mình phải sống! Nhất định!..." Cứ như vậy không nghỉ gì nữa đối với cô gái bây giờ là chạy và chạy.

Đến khi không thể chạy được nữa cô gái gục ngã giữa màn đêm âm u.

Chợt sao thấy sống lưng mình lành lạnh, bất giác cô gái ngẩng mặt lên...

ĐOÀNG...

Một tiếng sét đánh chói tai... Sau là hàng loạt âm đáng sợ.

Cô gái run rẩy khi nó lại xuất hiện thêm lần nữa , lại xuất hiện thêm một lần không có nghỉ sẽ thoát nhưng không có nghĩa sẽ bỏ cuộc. Phải sống, phải sống, nhất định...

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cô gái vùng vẩy cố găng chạy khỏi nơi đây, thoát khỏi ánh mắt màu xanh lạnh ngắt của bóng ma. Nhưng không, chưa chạy được vài bước thì nó nhanh như chớp mắt xuất hiện chắn ngay đường chạy. Cô gái hét lên...lần này chết chắc rồi, không còn đường thoát nữa ư? Cô gái sợ hải gào lên:

- Cứu...Cứu...tôi với..coo..ó..có..aiii..khô...nn..g! -Cô gái bật khóc, ngã nhào xuống nền lạnh một cách đau đớn. Không thể kháng cự được. Bây giờ thần trí bất ổn. Cô gái thở gấp gáp...cúi mặt xuống vậy là xông rồi, không xông rồi cô sẽ chết sao??? Đến đây cô gái dường như không còn biết gì nữa. Sẽ chết trong vô vọng như vậy sao?

- Tôi không hại em đâu! Vì tôi cần đến em! - Hồn ma kia lên tiếng lành lạnh như cơn gió thoảng của đầu mùa đông. Không phải lạnh mà rất lạnh cứ như ở Nam cực mới đúng.

Cô gái giật mình co rút cả thân thể, dường như các dây thần kinh đều bị tê liệt. Giọng nói đó nhè nhè ẩn chứa trong mình một luồng gió lạnh lẽo. Cô gái cảm thấy như có một dòng điện chạy lên não làm đảo lộn các giác quan.

-Tôi đã nói rồi! Tôi không hại em! Và...từ giây phút này tôi thuộc về em! - Hồn ma lên tiếng đánh thức cô gái khiến cô thót tim thoát ra nhưng nổi sợ của chết chóc. Dường như tỉnh hơn phân nữa.

Nó thuộc về mình? Không hại mình? Vậy là sao đây? Đó không thể là sự thật? Đang đùa giỡn ư? Hay chính mình nghe nhầm? Cô gái suy nghĩ. Cô nuốt khô họng mà cũng không thể hiểu cái quái gì đang xảy ra. Vài giây sau cô mới khó nhọc thốt lên:

-Ca..aa..ái gì?

- Tôi thuộc về em! Điều đó là sự thật sau này em cũng là người giúp tôi!- Hồn ma nhìn cô gái với ánh mắt ấm áp. Với một đôi mắt màu biển cả!

Cô gái như được kéo về hiện tại bởi giọng nói ấm áp lạ thường. Khiến cô bình tĩnh hơn. Vậy là nó không hại mình? Và khẳng định rằng nó thuộc về mình? Rồi sẽ giúp nó gì gì đó sau này! Không thể nào! Không thể! Cô gái đau đầu với bao suy nghĩ vướng mắc.

-Anh thuộc về tôi?-Cô gái gặng hỏi.

-Đúng!

-Là thuộc về tôi?

Khóe môi cô gái giật giật. Hoảng hốt trừng mắt nhìn thứ ảo ảo trước mặt kia.

-Không...Không thể...Không thể nào???

- - - - - -- - - - - - - - -

Đình Nhi vùng dậy quơ tay loạn xạ, hét toáng lên.

-Không...Không thể...Không thể nào???-Đình Nhi thở hổn hển, mồ hôi thấm cả áo.

-Chị không sao chứ! - Đình Vũ lo lắng giữ lấy vai Đình Nhi.

Cậu đang hít thở chào buổi sáng thì nghe tiếng hét trong cơn ác mộng của cô thì vội vàng chạy vào phòng Đình Nhi.

Một hồi lâu không nghe phản hồi mà chỉ thấy Đình Nhi trừng mắt nhìn về phía trước đầy kích động.

- Chị sao vậy hả? - Cậu lần nữa vịn lấy đôi vai đang run rẩy. Cậu lay mạnh vai Đình Nhi.

- Là ma...ma...nó...nó...thuộc..ứ..-Đình Nhi nói đứt quảng trong nổi sợ. Chưa để Đình Vũ hỏi thêm điều gì thì Đình Nhi đã ngã bên vai cậu. Bất tĩnh.

Đình Vũ hoảng hốt lay lay cô vài cái nhưng không có phản ứng.

-Chị sao vậy, tỉnh lại đi nào???