Hồn Ma Kia!Em Yêu Anh

Chương 2: Gặp Mặt

Sau khi tỉnh lại, Nhất Phong không hiểu lý do vì sao mình lại lạc đến nơi này. Một đất nước xa lạ và không một mảng ký ức trong đầu. Đi khắp nơi để tìm một chút hy vọng về bản thân nhưng cuối cùng anh nhận lại là sự thờ ơ của mọi người, họ hoàn toàn không nhìn thấy anh. Khoảng thời gian dài đi khắp nơi tìm kí ức, anh đã vô tình học được một thứ tiếng mới. Đó là Tiếng Việt, bằng một phép thần kỳ nào đó mà chỉ trong vòng 4 tháng anh có thể đọc và nói như một người việt thực thụ.

Đang loay hoay trên biển, anh bất ngờ nhìn thấy cô. Thoạt nhìn chẳng có gì đặt biệt nhưng lại cuốn hút đến lạ thường. Anh từ từ tiến lại.

- Xin chào! -giọng nói trầm ấm vang lên.

Cô tựa lưng vào vách đá vờ như không nghe thấy.

-Này! Xin chào. - hắn vẫy tay.

Quyển truyện từ từ hạ xuống, ánh mắt sắt đá đến lạnh lùng của cô lộ rõ.

-Anh là ai? -Giọng nói phá tan bầu không khí tĩnh lặng

Anh ngạc nhiên, trong đôi mắt nổi lên tia hy vọng.

-Cô nghe tôi nói sao? Cô thấy được tôi à?

Quyển truyện che đi nửa gương mặt ,cô hướng ánh mắt nghi ngờ về phía người con trai đối diện.

-Tôi không mù cũng không điếc, tại sao tôi lại không thấy anh? Không nghe được anh? Tôi không hiểu anh mang cái Style gì ấy. - cô nhìn anh , quần ống xoắn ống sổ, áo sơ mi lấm lem , đầu đội nón che khăn ngang mặt.

- Tôi thấy chú ấy hay ăn mặc như thế mà - anh chỉ tay về hướng chú Tiền ( bác ngư dân )

Bỏ hẳn quyển truyện xuống. Mỹ Linh khoanh tay đi một vòng dò xét.

-Anh cũng làm ngư dân à? Nhìn chẳng giống chút nào. - cô nhìn tổng thể hắn, chẳng có ngư dân nào mà quần tây áo sơ mi đi biển cả.

-Tôi không phải người ở đây. - Anh bỏ tấm khăn che mặt xuống để lộ gương mặt đẹp đến hoàn mỹ. Mắt to, mi cong dài , mũi thẳng tấp, đôi chân mài rậm khuôn mặt chuẩn soái ca.

Cô bất giác đứng hình, đôi mắt mở to hết cở, gương mặt nóng lên.

- Này...! Này ,cô sao vậy?- Anh quơ tay.

Cô như trên tận thiên đường rơi xuống.

- Anh...!

-Tôi? Mặt tôi có gì sao? - Anh sờ tay lên khắp mặt.

-À! Không. Chỉ là...- Cô ấp úng.

-Tôi làm gì sai à?- anh nhún vai.

- Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy anh.

-À, tôi chỉ mới đến cách đây khoảng 5 tháng.

Cô chau mày.

- Tuần nào tôi chả ra đây. Tại sao tôi lại không thấy anh?

- Tôi ở kia, thấy cô đứng một mình ở đây nên tôi đến xem.- Anh chỉ về hướng hang động.

- Cô tên gì?

-Tôi tên Mỹ Linh. Còn anh?

- Tôi sao? -Anh nhắm mắt lại suy nghĩ, một dòng kí ức mong manh lướt qua.

- Kai! Cứ gọi tôi là Kai.

- Kai? Cái tên nghe tây hóa quá không? Nhưng trông anh không giống người ở đây.

-Tôi cũng không nghĩ mình là người ở đây. Tôi là một linh hồn không quốc tịch nhỉ?

- Linh hồn?

- Đúng vậy! Tôi là một linh hồn. Mọi người đều không nhìn thấy tôi ngoại trừ cô.

- Tôi, tôi sao? Anh đúng là ngốc thật. - Cô thở ra, tỏ vẽ mặt không mấy tin tưởng.

- Cô không tin tôi à?

- Tin cái đầu ngốc anh. Đừng có đem chuyện ma quỷ ra hù dọa tôi đấy nhé.

- Lời tôi nói tất cả là thật. Tôi nghĩ cô có thể giúp tôi tìm lại ký ức.

-Tôi? Tại sao lại là tôi? - cô chỉ tay về phía chính mình chau mày khó hiểu.

Anh nhún vai.

- Làm sao tôi biết được. Cô nhất định phải giúp tôi.

- Anh có cái quyền gì mà ra lệnh cho tôi chứ?

-Tôi cảm nhận được thân thể của mình vẫn còn sự sống, chỉ là không hiểu tại sao linh hồn lại lạc đến nơi này. Nếu cô có thể giúp tôi trở về. Cô nhất định sẽ nhận được một mối làm ăn lời to.

- Dựa vào đâu để tôi tin anh?

- Dựa vào cái này.- Nhất Phong lấy trong túi ra 1 cái thẻ

Mỹ linh tròn mắt.

-Thẻ đen không giới hạn? Trên thế giới chỉ có 3 cái thôi đấy. Ở đâu anh có thế?

- Tôi đã nói là mối làm ăn này thật sự lời to. Nhà cô ở đâu mau về thôi.

Anh bước đi.

Cô cầm lấy tấm thẻ ngắm nghía. Rồi nhớ ra chuyện gì đó.

-Mà này, phải viết hợp đồng ghi rõ giao kèo. Nếu không anh lại lật mặt, không giữ lời hứa.

Mỹ linh lấy trong túi ra một cây bút. Ghi rõ từng câu từng chữ rồi đưa cho Nhất Phong.

- Trong giao kèo có ghi rõ Bên A và Bên B phải thực hiện theo đúng hợp đồng. Nếu một trong hai vi phạm phải đền bù cho đối phương bằng bất cứ điều gì đối phương muốn.

- Được! Giao ước thành.

Nói xong, cô và anh bắt tay nhau. Bước đầu tiên cho câu chuyện ly kỳ của hai người.

-Hết chap-