Sa mạc Bích Hàn là nơi cực kì lạnh lẽo quanh năm băng tuyết bao phủ dày cả ngàn dặm phóng mắt tầm chim bay tốc độ nhanh cũng phả mất nửa tháng mới có thể bay hết sa mạc băng tuyết này. Trong một sơn động của sa mạc Hàn Bích có hai bóng hình một nam một nữ đang trần nhộng quấn lấy nhau. Thiếu niên dùng nguyên khí trong người bao phủ ôm lấy một cô gái trẻ tuổi đang tỏa ra hàn khí chết người. Bất quá cứ mỗi lần hàn khí thoát ra khỏi cô gái kia toàn bộ hàn khí đều được thiếu niên kia hấp thu toàn bộ luyện hóa rồi lại đẩy dòng hàn khí đã luyện hóa vào lại trong người nàng ta. Điều này cứ lặp đi lặp lại như vậy ba ngày liên tiếp. Tới lúc thiếu niên kia không chịu đựng được nữa ngã gục xuống. Xung quang thân thể lấm tấm một số hạt sương mỏng mặt mày tái nhợt da dẻ xanh xao như thể bị quỷ nhân rút hết máu huyết trong người vậy. Gắng gượng sức lực cuối cùng còn sót lại đỡ nàng ta nằm xuống lấy trong giới chỉ một tấm khăn phủ lên nàng. Khi làm xong cũng là khi thiếu niên kia gục ngã đôi mắt tối lại dần mất đi ý thức. Không lâu sau thiếu nữ kia tỉnh lại trong đôi mắt của nàng hiện lên bao nhiêu là thứ mơ hồ. Đáng nhẽ nàng đã đoạn tuyện sinh cơ do hàn khí nhập thể rồi nào ngờ vẫn sống được. Lại đánh mắt nhìn xung quanh liền thấy thân thể kia ở ngay bên cạnh nàng. Điều làm nàng ngạc nhiên đó không ai khác mà chính là cái tên đáng ghét đã đi nhìn lén nàng tắm. Vừa thấy thân thể tên kia thân thể trần nhộng lại nhìn về bản thân mình nàng liền mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cố gắng vận nguyên khí lấy trong giới chỉ ra một thanh đoản đao không do dự nhắm yết hầu của tên thiếu niên đang nằm đó. Khi còn cách yết hầu thiếu niên còn hai phân nữa bỗng một lời nói khiến nàng dừng lại
- chả lẽ nàng tính đối xử với ân nhân của nàng như vậy sao?
Lời vừa nói là của một giọng nói sâu trong tâm trí của nàng. Bất chấp giọng nói kia nàng vẫn muốn một đao giết chết tên kia. Khi lưỡi đao chạm vào da thịt của thiếu niên kia một tiếng vang lên như là đâm vào một tảng băng cứng ngàn năm vậy không thể xuyên qua lớp da kia. Đột nhiên khuôn mặt nàng cứng ngắc lại không hiểu tại sao chuyện như vậy có thể xảy ra được. Nàng ta thân mang hàn khí một khi hàn khí tới mức độ nào đó sẽ dần dần bị đóng băn từ trong kinh mạch ra phía ngoài. Ý thức nàng còn nhớ khi nàng bất tỉnh do mất đi ý thức khi lần bạo phát hàn khí này. Lần này hàn khí xâm thể bạo phát mà ra kinh mạch nguyên khí đều đã bị đóng băng vỡ vụn bây giờ lại trở nên bình thường điều này khó có thể tưởng tượng được. Chả lẽ nàng đang mơ hay sao không thể vì nàng cảm giác được thân thể nàng đang đau nhức vì kinh mạch đóng băng đang dần dần hồi phục lại. Trầm mặc suy nghĩ hồi lâu nàng lại nhìn lại bên cạch thân thể kia. Thấy bên cạnh cái khối băng nhân kia là một tầm áo bị xé ra trên đó còn có chữ nữa. Cầm mảnh áo kia lên vừa đọc tới dòng đầu tiên nàng đã thấy bút tích châm chọc của cái tên đáng ghét là khối băng nhân đang bên cạch nàng đây. '' Hàn Mộng cô nương xinh đẹp. Ta không phải muốn đi theo cô nương chỉ là tình cờ biết được hoài bích(1) cô nương đang cất dấu nên nổi lòng ham muốn. Chỉ ta tính âm thầm trộm nó đi nhưng mà tới nơi thì không kịp nữa rồi. Thật sự không cố ý chiếm tiện nghi của cô nhưng điều ta có thể giúp cô là luyện hóa khối băng nguyên này rồi giúp cô giải trừ hàn khí đang tàn phá kia. Ta biết là giúp cô xong ta sẽ bất tỉnh một thời gian hoặc sẽ mất mạng nhưng không sao ta cảm thấy đáng anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà''
Hoài bích (1): đây chắc là Đường Nhai đang nói tới bán băng nguyên mà Hàn Mộng phát hiện ra