Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Chương 7: Khóc Được

Mập mập mờ mờ chính là cảm giác không nắm chắc trong tay.

Cảm giác không an toàn, tôi ghét nhất chính là cái cảm giác này.

Khi tôi đâm thủng cái màng chắn hư ảo này, phát hiện ra nhiều chuyện.

Hoa tâm chính là hoa tâm, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi tính tình, không vì bất cứ ai mà dành toàn bộ lòng chân thật ra để đối đãi.

Có thể không biết yêu? Hoặc có thể là chưa gặp được người đủ rộng lượng, đủ bao dung, không phải thật tâm yêu thương, không phải “duyên số” nên mới không yêu thương ai thật lòng cả.

Hôm đó học thêm tối về, tôi phát hiện ra thật nhiều người đều bị đùa giỡn trong lòng bàn tay của cậu ta, cũng là mập mờ, cũng là “lốp dự phòng”.

Thật muốn hỏi cậu ta: “rốt cuộc từ trước đến nay cậu có từng dành tình cảm chân thành cho tôi không, hay vốn chỉ là đùa giỡn? Liệu cậu có từng yêu tôi?” nhưng đều là giấu trong lòng.

Hỏi làm gì để tự chà đạp tự tôn của chính mình? Tôi lấy gì để so cơ chứ? Tôi vẫn muốn thử, thử cái sự ấm áp dịu dàng luôn dành cho tôi đó là thật hay giả? Tôi vẫn luôn trang bị cho mình một bộ dáng mạnh mẽ kiên cường, không có lý do gì để đi thương hại tôi, cố chấp đến kiêu ngạo, bị thương muốn khóc cũng là một mực nhịn xuống, tôi muốn xác định tình cảm của chính mình, muốn tự mình kiểm chứng suy đoán của mình, không muốn bị động, không muốn cứ thế ngốc mãi.

Hôm đó tôi phát sốt.

Mùa đông năm nay thật lạnh, nhiệt độ giảm xuống còn 2,3 độ C, cuối cùng thì cái cơ thể vốn đã không tốt của tôi đến dịp bộc phát khả năng rồi, tôi không chịu được lạnh, tay lạnh ngắt, cả người luôn run lên.

Nửa đêm tỉnh dậy thấy thật khó thở, mũi nghẹt, đầu choáng váng, tôi muốn gọi mẹ, muốn làm nũng, muốn uống thuốc, cả người khó chịu muốn chết.

Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại, cười khổ.

Đúng là bình thường không sao, đến lúc ốm yếu mới lộ ra yếu ớt.

Tôi không ổn mấy hôm nay, bố mẹ cũng không biết, cố gắng nhịn lại cảm xúc đang dâng lên nghẹn ở cổ, nước mắt lại rơi xuống.

Từ lâu đến nay tôi không động đến thuốc, vẫn là dùng hệ miễn dịch của mình ngạnh lại bệnh tật, chỉ là hiện tại có đôi chút nghiêm trọng.

Vốn bố mẹ dành sự chú ý cho chị, là con cả, dành sự quan tâm chiều chuộng cho em trai tôi, tôi vốn ở giữa, ngượng ngượng ngùng ngùng, cái gì cũng không phải, cũng cố học thật giỏi, không một ai để ý, như một người vô hình trong nhà.

Chị tôi đi học không có nhà thì còn đỡ, chỉ cần chị tôi về nhà sẽ tạo thành một cục diện một nhà bốn người ấm áp, còn tôi là ở ngoài đâu.

Nuốt xuống cảm giác chua xót, tôi xoa xoa hai mắt, sáng mai còn đi học, tôi không thể đến lớp với cặp mắt sưng húp được.

Tôi lấy chăn dày trùm lên đầu, dùng cái nóng hầm hập của bản thân hun nóng chính mình, mồ hôi tuôn ra như mưa vẫn cương ngạnh trốn trong chăn, mau chóng thiếp đi.

“Cezy?”

Tôi quay lại, đầu nặng trịch, nhói lên đau đớn, ngay cả việc quay đầu lại cũng khó khăn.

Giọng nói đó quen quá? Quen đến nỗi trái tim trong lồng ngực của tôi loạn nhịp, không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình.

Vì cái gì đâu? Tại sao lại là Cezy? Tôi nén đau đớn của bản thân, quay đầu lại, tại sao đầu càng ngày càng đau? Chỉ cần không quay lại thì sẽ đỡ hơn nhiều, nhưng cảm xúc khó hiểu trong tôi trào lên mãnh liệt, bất chấp đau đớn để quay đầu lại.

“Là em đúng không? Cezy?”

Tôi nhíu mày, trong không gian tối đen tôi cảm nhận được bóng dáng to lớn , thực sự không nhìn rõ được, trong lòng cảm thấy chua xót, ai vậy? Tôi muốn hé môi nói điều gì đó, nhưng phát hiện ra mình không thể phát ra âm thanh, hệt như một người câm cố gắng dùng khẩu âm để nói chuyện vậy.

Tôi biết người này sao? Người đó nói thứ tiếng gì đó nghe rất lạ, vậy mà tôi lại có thể hiểu.

Cezy là ai? Tôi không phải Cezy, muốn nói cho người đó biết, “Xin lỗi nhận nhầm người rồi, tôi không phải Cezy” mà bất lực, âm thanh tôi phát ra đều chìm trong tĩnh lặng, không thể tạo ra tiếng động.

Hình bóng đó lại gần tôi hơn, thật cao, vai thật rộng, chỉ là không nhìn rõ mặt.

“Em trở về rồi? Sống có tốt không? Ah...cao hơn rồi, tóc sao lại vẫn ngắn như thế? Nhóc con, rời xa nhiều thời gian như vậy có nhớ nơi này không”

Tôi đứng yên nhìn người đó tiến lại gần mình, gần thật gần, tôi chỉ đứng đến vai người đó thôi.

Nhấc chân lên đi về hướng ngược lại, không gian vô hình này như có thêm gai dưới chân tôi vậy, mỗi bước chân cảm giác như đang rút linh hồn mình ra, đau muốn rỉ máu, tại sao đi về phía trước không sao mà quay trở lại lại đau đớn như vậy? Chỉ là cố chấp, cố chấp vô cùng, mặc kệ mọi vết thương đều muốn lại gần người đó, tôi đưa tay ra chạm vào, xuyên qua.

Linh hồn xuất hiện một trận co rút, cảm nhận nước mắt trào ra khóe mi, tôi mấp máy môi, vô thức thốt lên thành tiếng

“Anh, thật nhớ anh?”

.....Mở mắt tỉnh dậy.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, nước mắt khô đóng lại trên hai má, cơn sốt đã hạ xuống, cả người mỏi mỏi mệt mệt, đặt chân xuống giường lảo đảo như sắp ngã, gan bàn chân nhói lên, gai gai theo từng bước chân.

Tôi ngồi xuống, nhìn gan bàn chân kiểm tra vấn đề, hoàn hảo, không một vết thương, thế mà lại đau như lột da lên vậy.

Lau mặt, thay quần áo ướt đẫm mồ hôi, tôi lại bắt đầu đi học.

Vẫn luôn là một ngày bình thường tiếp theo, kể cả đêm hôm trước có xảy ra chuyện gì đi nữa, kể cả giấc mơ kia có xuất hiện khiến tôi sa sút đến mức nào đi nữa, sáng hôm sau vẫn luôn là một khuôn mặt kiên cường..