~Bầu trời hoàng hôn đã chuyển dần sang màn đêm,gió thổi từng cơn rít lạnh,phía trên ngọn núi cao nhất hiện lên tòa lâu đài cổ nguy nga tráng lệ nhưng u ám não nề được bao quanh bởi làn sương mù dày đặc.Mây đen dần kéo đến mang theo sấm chớp và trận mưa nặng hạt.Đám dơi bay xung quanh tòa lâu đài,chúng bay nhanh tìm thân cây trú ngụ.Đó là những cây cao,to lớn không rõ tên gọi,không có lá- chỉ là những cây bị cháy xém,trơ trụi đen sì.Những đôi mắt đỏ ngầu rực lên của bọn dơi trong cơn đêm đen giông bão tạo cho khung cảnh tòa lâu đài
vừa bí ẩn vừa rùng rợn ghê người.
~Cạch..cạch..cạch.-tiếng xe đẩy chầm chậm của người quản gia bên trên chỉ vỏn vẹn đựng một chai rượu vang đỏ và một cái ly.Cả hành lang chỉ có một âm thanh lách cách này thôi,mặc dù bên ngoài mưa lớn làm vũ bão ngoài đấy nhưng bên trong tòa lâu đài lại yên tĩnh lạ thường.
Cốc cốc cốc!yên lặng một hồi rồi mở cửa,tiếp tục đẩy xe đi vào.
Dưới ánh đèn trùm pha lê lớn,đặt bộ sofa màu huyết dụ chủ đạo,căng láng bóng có dáng người thanh niên ngồi trên đấy.Xung quanh cậu tỏa ra không khí nặng nề ảm đạm,mái tóc vàng kim óng ánh của ánh nắng mặt trời ban mai,đôi mắt xanh thẳm tận sâu trong đáy mắt chứa nhiều nỗi buồn phiền như đáy đại dương không ai có ai có thể hiểu hết.Bờ môi nhợt nhạt nhưng quyến rũ mê hoặc lòng người chỉ bằng cái nhếch môi nhẹ vì ít khi cười.Trên người cậu vận bộ vest đen bên trái ngực thêu đóa hoa hồng bị đám gai nhọn bao bọc,nhìn rất tỉ mỉ.Tướng người cao gầy,làn da trăng muốt tựa tuyết tan lạnh lẽo.Người thanh niên đó là vampire nhà Williams,Jimim Williams con trai thứ 2,người sắp thừa kế Williams và trưởng tộc vampire.Jimin uể oải dựa lưng vào sofa,gác chéo chân,tay dựa thành ghế mà suy tư chống càm tay kia cầm cành hoa trắng muốt ngước nhìn khoảng không ngoài cửa kính trong suốt,nơi mưa đã tạnh và mây hiện ra bầu trời đầy sao cùng ánh trăng tròn gợi cảm.Cảnh tượng hiện giờ đầy huyền ảo dưới ánh trăng chiếu rọi,cậu là điểm nhấn của bức tranh nghệ thuật.Kì lạ thay là người bóng tối,ngồi trong căn phòng sắc đỏ,đen nhuốm tội ác và dục vọng nhưng trên người cậu tỏa ra thanh thoát lạ thường,cũng chỉ vì bị chói buộc bởi hai chữ "Số Phận".
Thấy cậu chủ mãi nhìn,người quản gia mái tóc màu bạch kim đứng nãy giờ mới cất giọng lãnh đạm,lạnh hơn cả băng.
"-Cậu chủ nhỏ,mời cậu dùng rượu vang"
Jimin liếc nhìn sang người quản gia đang đưa ly rượu đầy đã rót từ nãy.
"-Haaa..Suga ông xem này,mặt trăng
hôm nay thật đẹp,nó tròn tròn như cái bánh mochi của người nhật nhỉ?!"
Suga bật cười,đưa tay che miệng.
Jimin liếc một cái,ánh mắt bốc hỏa.
"-Cái gì? 'Không cần tả chính mình
vậy đâu à??'"
Suga quên mất cậu chủ rất nhạy việc đọc được suy nghĩ của người khác bèn cuối mặt xuống,bẽn lẽn.
"-Tôi..tôi xin lỗi..ưm(hằng giọng)
Jimim cười nhẹ một tiếng
"-Thôi không sao hôm nay tâm tình tôi rất tốt nên tha cho ông đó"
(ngắm trăng là sở thích từ bé của Jimin)
Suga rất bất ngờ thường thì cậu sẽ quở phạt nhưng sao hôm nay là lạ.
"-Cậu chủ..rượu của ngài.."
"-Cứ để đó đi"-hất tay sang một bên
"-Vâng..nhưng cậu chủ nhỏ à tôi nghe nói rằng cậu sắp nhận chức tộc trưởng viện nguyên lão Vampire.."
Suga chưa nói hết câu đôi mắt jimin lóe lên tia sáng chuyển sang màu đỏ như máu ,bông hoa trắng cầm trên tay dần cháy đen lụi...
"-Haa chờ đợi 1300 năm mới được nhận chức này!!"-Cậu lắc đầu sang phải một cái,cậu có vẻ gì đó của sự hận thù.
Suga im lặng,ông rõ mọi chuyện cậu chủ nhất dù không đọc được suy nghĩ cậu chủ nhưng ông biết rằng cậu nung nấu muốn báo thù..nhưng KHÔNG thể báo thù được dù cậu có nhận chức,cả gánh nặng hay Willams đều đè lên vai cậu"
Dường như Jimin cảm nhận một điều gì đó,đôi mắt cậu xanh trở lại,miệng cười nhẹ nhưng đầy gian manh hệt con sói đói bắt được mồi.Suga bắt gặp khoảng khắc này liền hỏi:
"-Cậu chủ hôm nay có chuyện vui ạ?hình như không phải vui việc nhận chức."
Jimin tỏ vẻ viên mãn,tự hào
"-Ưm..chuyện vui thì không biết sao đây.Nhưng người yêu sắp đến nơi này rồi.RẤT GẦN NƠI ĐÂY"
Dứt câu Jimim đứng dậy
"-Tôi đi ngủ đây"
"-Ơ cậu chủ ,còn chai rượu"
"-Ông uống hết đi!"-vừa nói vừa cười
biểu lộ trên gương mặt sự vui vẻ không thể giấu.
Jimin đứng nhìn lại ánh trăng một lát rồi rồi quay phắt- tiến thẳng ra ngoài...từng cánh hoa héo màu đen cháy lụi lúc nãy dần tuột khỏi bàn tay cậu cho đến khi theo bước chân đi ra khỏi cửa.Cánh hoa giờ phất phơ bay theo làn gió bay qua cửa kính đã mở sẵn rồi bay ra bên ngoài.Như vô thức cánh hoa tàn dần bay theo ánh trăng tròn vành vạnh,im lìm tuyệt mĩ kia.
Chỉ còn lại quản gia Suga đứng ngây người chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra,thốt lên:
"-Hôm nay..cậu chủ rất lạ?"
-end chap 1-
chap sau sẽ có sự xuất hiện của Jungkook 《thỏ baby(mèo kun)》hẹn gặp lại mn.