Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 6: Ngày sinh nhật của con cũng là ngày giỗ của mẹ!

" Diệp Bối Bối, con làm gì ở đây? "

Diệp Bối Bối giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó ngước nhìn về phía trước hai người đàn ông tuổi trung niên nhưng vẫn còn rất phong độ, khoác lên người những bộ vest rất lịch lãm. Diệp Bối Bối ấp úng:

" Ba...ba... "

Nghe thấy Diệp Bối Bối gọi người trước mặt là ba, Triệu Thiên Vũ có chút nghệch ra nhìn hai người trước mặt. Một trong số hai người quả thực có nét gì đó giống với Diệp Bối Bối. Diệp Thiên Tùng cúi đầu xuống nhìn bàn tay Diệp Bối Bối đang nắm chặt lấy tay một người con trai lạ. Ông có chút hướng lên nhìn Triệu Thiên Vũ. Cậu con trai này? Tại sao lại có nét gì đó rất giống Triệu Thiên Tuấn lúc còn niên thiếu? Người anh em đã thất lạc bao nhiêu năm của ông. Ông có chút xúc động khi nhìn thấy Triệu Thiên Vũ, vì hắn làm ông nhớ đến Triệu Thiên Tuấn.

" Cậu là... " - Diệp Thiên Tùng nhìn Triệu Thiên Vũ nói với ánh mắt đầy hi vọng thì đột nhiên một cô gái khác chạy tới cắt ngang lời ông, nhìn là biết cô gái ấy vừa mới xô xát với ai đó.

Mạc Thiên Nhi chạy tới nước mắt lưng tròng ôm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh Diệp Thiên Tùng mếu máo rồi chỉ thẳng vào mặt Diệp Bối Bối nói:

" Ba, cô ta dám đánh con gái ba ra nông nỗi này đây. Ba phải trả thù cho con " - Mạc Thiên Nhi tức giận dậm chân chỉ thẳng vào mặt Diệp Bối Bối căm phẫn.

" Cái gì? Con xem lời lẽ của con có giống với một vị tiểu thư hay không? Hơn nữa con mới về nước được một tháng nhưng bản tính con thế nào ba còn lạ gì? Nếu con không gây sự sao người ta lại đánh con? Hơn nữa ba và bác Diệp đây hợp tác làm ăn đã lâu, cũng có quen biết với Tiểu Bối, Tiểu Bối là người thế nào ba lại không hiểu con bé? " - Mạc Viễn Tư tức giận nghiêm nghị nhìn Mạc Thiên Nhi nhíu mày sau đó di chuyển ánh mắt sang Mạc Viễn Minh nói - " Con lập tức đưa con bé trở lại Mĩ cho ba "

" Ơ, Ba! Con mới là con gái của ba mà? Tại sao ba lại bênh vực cô ta? " - Mạc Thiên Nhi giận dỗi nhìn Mạc Viễn Tư

" Không nói nhiều " - Mạc Viễn Tư tức giận gạt tay Mạc Thiên Nhi ra.

" Không đâu, con không muốn qua Mĩ. Ba! Con sai rồi " - Mạc Thiên Nhi hiểu tính khí ba mình vội cúi đầu nhận lỗi.

" Xin lỗi ba làm gì? Qua xin lỗi tiểu Bối đi " - Mạc Viễn Tư nhíu mày

Trước hoàn cảnh này, Diệp Thiên Tùng khẽ ra hiệu cho con gái của mình. Diệp Bối Bối vội gật nhẹ đầu gỡ bàn tay Triệu Thiên Vũ ra bước lên.

Triệu Thiên Vũ quay nhẹ sang nhìn nó rồi theo sát hành động của nó.

" Bác Mạc, chỉ là có chút hiểu lầm thôi ạ " - Diệp Bối Bối nhìn Mạc Viễn Tư nói

" Tiểu Bối, con không cần phải nói đỡ cho nó, tính khí nó thế nào bác hiểu rõ mà. " - Mạc Viễn Tư đưa bàn tay ra vỗ nhẹ vào vai Diệp Bối Bối rồi quay sang nhìn Diệp Thiên Tùng - " Thật ngại quá, lần sau chúng ta sẽ bàn về bản kế hoạch chi tiết hơn, bây giờ tôi phải đưa con bé về. "

" Không sao, vậy chúng ta hẹn ngày khác bàn bạc tiếp " - Diệp Thiên Tùng cười nhẹ nhìn Mạc Viễn Tư

Mạc Viễn Tư cũng cười đáp trả rồi nghiêm nghị quay sang nhìn Mạc Thiên Nhi:

" Đi về "

Mạc Viễn Tư cầm lấy tay Mạc Thiên Nhi kéo đi. Mạc Thiên Nhi căm phẫn nhìn nó một cái rồi bước theo sau lưng ba cô.

Lúc này Mạc Viễn Minh mới đi ngang qua khẽ cúi chào Diệp Thiên Tùng " Bác Diệp ". Diệp Thiên Tùng gương mặt dãn ra khẽ gật đầu với anh rồi anh mới rời đi.

Diệp Thiên Tùng cùng Mạc Viễn Tư là bạn bè làm ăn lâu năm nên có qua lại vì thế Diệp Bối Bối và Mạc Viễn Minh mới quen biết nhau và cũng khá thân.

Diệp Thiên Tùng bây giờ mới quay sang nhìn con gái, cau mày. Diệp Bối Bối nhìn ông rồi trề môi cúi đầu.

Diệp Thiên Tùng đưa tay đánh nhẹ vào đầu con gái trách móc:

" Con gây họa ở trường còn chưa đủ hay sao mà còn chạy tới đây gây chuyện hả? Còn làm dáng vẻ đó nữa? "

" Xin lỗi... Là con đưa cô ấy tới đây ạ " - Triệu Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng.

Diệp Thiên Tùng và Diệp Bối Bối cùng lúc quay sang nhìn hắn. Diệp Bối Bối lườm hắn một cái rõ dài.

" Đúng, chính cậu ta lôi con tới đây đó ba " - Diệp Bối Bối quay lên nhìn Diệp Thiên Tùng tố cáo hắn.

" Cậu là? " - Diệp Thiên Tùng quay sang Triệu Thiên Vũ thắc mắc. Ông vẫn hi vọng hắn chính là con trai của Triệu Thiên Tuấn nhưng lần đầu tiên gặp cũng không thể lỗ mãng hỏi trực tiếp hắn như vậy.

" Ex mặc kệ cậu ta, đi thôi ba " - Diệp Bối Bối ôm lấy cánh tay Diệp Thiên Tùng kéo đi.

" Ơ con bé này, ba còn đang hỏi chuyện cậu ta mà " - Diệp Thiên Tùng nhíu mày nhìn nó rồi hơi ngoái về sau nhìn hắn.

" Ngoài xui xẻo và đáng ghét ra cậu ta chẳng có điểm gì đâu, ba nên tránh xa cậu ta thì tốt hơn " - Diệp Bối Bối bữu môi nói đột nhiên có một cánh tay cầm chặt lấy cổ tay nó níu lại.

" Bác... Con có chút chuyện muốn nói với Diệp Bối Bối " - Triệu Thiên Vũ hơi cúi đầu nói rồi kéo Diệp Bối Bối đi một mạch.

" Á, đau. Triệu Thiên Vũ, cậu bị điên rồi sao? " - Diệp Bối Bối tức giận quát.

Diệp Thiên Tùng đứng ngây ra nhìn hai đứa rời đi. Con bé vừa gọi cậu ta là Triệu Thiên Vũ? Triệu Thiên Tuấn, Triệu Thiên Vũ? Không thể nào lại trùng hợp như vậy. Thật sự là con trai của Triệu Thiên Tuấn! Diệp Thiên Tùng nghĩ rồi tự vui mừng trong lòng.

Triệu Thiên Vũ kéo nó đi tới một góc khuất rồi buông tay nó ra, quay người đối diện nhìn nó:

" Ngày mai bảy giờ tối gặp tại công viên Thiên Đường, không gặp không về "

Diệp Bối Bối xoa xoa cổ tay bị hắn nắm chặt rồi tức giận ngước nhìn hắn:

" Chúng ta có thân đến mức đó sao? "

Diệp Bối Bối nói xong nhìn hắn " hừ " một cái rồi đùng đùng bỏ đi. Nhưng hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay nó kéo lại, sau đó ép sát nó vào tường. Hắn cúi đầu xuống sát mặt nó, hơi thở hắn phả vào một bên cổ nó khiến nó khó chịu vì nhột. Triệu Thiên Vũ cười nửa miệng làm Diệp Bối Bối cũng lạnh cả vai gáy.

" Đồng ý với tôi hay cô muốn tôi ra đó nói cho ba cô biết cô dám cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi? "

" Triệu Thiên Vũ, cậu còn biết xấu hổ không hả? " - Diệp Bối Bối ngước lên nhìn Triệu Thiên Vũ tức giận.

" Giờ sao? Không muốn trả nợ? Vậy được, tôi đi bắt đền phụ huynh " - Triệu Thiên Vũ buông tay nó ra quay người lại bước đi.

" Cậu là trẻ con à? -_- " - Diệp Bối Bối tức giận bước tới túm lấy cổ áo tay hắn nhíu mày - " Tôi đã có người yêu rồi. Cậu bỏ ý định đó đi! "

" Cô đang ảo tưởng gì đấy? " - Triệu Thiên Vũ quay người lại nhìn nó - " Rốt cuộc cô có trả nợ không? "

Diệp Bối Bối trừng mắt nhìn hắn. Rốt cuộc tên điên này muốn gì ở nó. Không phải hắn đang muốn gây sự chú ý với nó chứ? Bây giờ còn hẹn nó đi chơi? Không phải đang muốn theo đuổi nó vậy thì điều hắn muốn ở nó là gì? Diệp Bối Bối đã quen với việc người khác theo đuổi nó, hiển nhiên nó cũng sẽ nghĩ hắn là một trong số đó!

Bực tức, Diệp Bối Bối vò đầu điên tiết.

" Được rồi, tôi nhận lời "

Sau đó quay người đi. Triệu Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng nó bật cười trong vô thức. Hắn chỉ biết cô gái này làm hắn vui vẻ, chỉ vậy thôi, hắn chẳng nghĩ nhiều! Sau đó Triệu Thiên Vũ cũng quay người vào trong quán Bar!

***

" Tiểu Bối, Thiên Vũ đâu? Sao con lại đi một mình ra đây? " - Diệp Thiên Tùng nhìn nó nói khi thấy nó một mình bước về phía ông.

" Ba đừng nhắc tới cậu ta nữa " - Diệp Bối Bối mặt lừ lừ ôm lấy cánh tay Diệp Thiên Tùng bước ra bên ngoài.

Diệp Thiên Tùng hơi ngoái đầu nhìn lại tìm kiếm cái gì đó rồi lên tiếng:

" Chẳng phải hai đứa rất thân thiết với nhau hay sao? "

Diệp Bối Bối cứ nghĩ vừa lúc nãy ba nó thấy Triệu Thiên Vũ nắm tay nó nên mới cho rằng bọn nó thân thiết lại không nghĩ ông đang nói tới chuyện khác. Diệp Thiên Tùng lại nghĩ Diệp Bối Bối và Triệu Thiên Vũ đã nhận ra nhau, ông đang nói đến chuyện trước kia khi cả hai còn bé!

Nhắc đến Triệu Thiên Vũ, Diệp Bối Bối lại khó chịu, vội lảng sang chuyện khác:

" Không có gì đâu ba! À, sao ba lại biết Tiểu Bối ở đây mà tới vậy? " - Diệp Bối Bối khoác tay Diệp Thiên Tùng bước ra xe, vừa đi nó vừa nói

Diệp Thiên Tùng cùng Diệp Bối Bối bước vào trong xe, tài xế của ông bắt đầu cho xe lăn bánh. Diệp Thiên Tùng đưa một tay sang nắm lấy bàn tay Diệp Bối Bối:

" Hôm nay, con không nhớ là ngày gì sao? "

Diệp Bối Bối cười nhẹ, nụ cười ấy chứa một nỗi buồn khó tả, Diệp Bối Bối khẽ cúi đầu xuống.

" Hôm nay là ngày sinh nhật của con, cũng là ngày giỗ của mẹ. Ba đang bàn chuyện công việc với bác Mạc sẵn tiện cho tài xế tới trường đón con mới biết con không có ở trường vì thế đã dò tìm qua thiết bị ở máy điện thoại mới biết con đang ở đây. " - Diệp Thiên Tùng nói rồi nhìn phản ứng của nó nói tiếp - " Mười bảy năm qua con đã không tổ chức sinh nhật rồi "

" Con muốn dành ngày hôm nay để tưởng nhớ về mẹ " - Diệp Bối Bối ngẩng đầu lên nhìn ông, trong đáy mắt đã hình thành một tầng nước. Ông hiểu sự mất mát khi thiếu đi tình thương của một người mẹ là rất lớn nhưng cả ông và nó đều không muốn có bất kì một người phụ nữ nào bước vào căn nhà.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một ngọn đồi xanh mướt cỏ và đủ màu sắc của hoa. Ngọn gió hiu hiu thổi mát cho cánh đồi làm đung đưa những nhành hoa cây cỏ, mọi thứ thật sống động và xinh tươi. Ngọn đồi ấy là nơi mẹ nó nghỉ ngơi...

Diệp Thiên Tùng cùng con gái bước xuống, trên tay vẫn cầm đóa hồng xanh mà bà thích, rồi ông bước tới đưa đóa hoa cho con gái rồi khoác lấy vai nó đi tới một ngôi mộ nằm giữa ngọn đồi.

Diệp Bối Bối bước lên trước đặt bó hoa xuống trước tấm bia mộ rồi lùi về phía sau đứng bên cạnh ba mình. Ánh mắt nó chứa đựng một nỗi buồn khó tả cúi nhìn hình ảnh người phụ nữ khoảng chừng hai mươi lăm tuổi. Bà đã dừng lại cuộc đời ở tuổi ấy để cho nó một cuộc đời mới. Vì vậy, nó luôn lạc quan, yêu đời bởi nó phải sống cho cuộc đời hai người. Sống cho mình và sống cho phần đời còn lại của mẹ!

" Mẹ! Tiểu Bối và ba ba đến thăm mẹ đây. Mẹ vẫn khỏe phải không? Tiểu Bối rất nhớ mẹ " - Diệp Bối Bối cúi đầu lặng lẽ nói.

Diệp Thiên Tùng nhìn bia mộ của người vợ quá cố một lúc rồi quay sang vuốt nhẹ đầu Diệp Bối Bối, đột nhiên ông ngước đầu lên nhìn trời:

" Tiểu Bối, con còn nhớ ba đã từng nói gì không? Mẹ con chắc đang ở trên thiên đàng nhìn xuống chúng ta " - Diệp Thiên Tùng nói rồi cúi xuống nhìn con gái, Diệp Bối Bối cũng cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn Ba. Diệp Thiên Tùng lại tiếp lời - " Trước khi mẹ con rời xa cõi đời này đã đặt cho con cái tên Diệp Bối Bối, con phải hiểu con chính là bảo bối của chúng ta. Dù ba mẹ có ở đâu cách xa con bao nhiêu thì ba mẹ vẫn hướng ánh mắt dõi theo con. Vì vậy con phải luôn mạnh mẽ dù không còn ba và mẹ bên cạnh, hiểu chứ? "

Diệp Bối Bối gật gật đầu rồi nói:

" Nhưng sao ba lại nói không còn ba và mẹ bên cạnh Tiểu Bối nữa? Mẹ đã rời xa Tiểu Bối rồi nhưng ba vẫn ở bên cạnh Tiểu Bối mà? " - Diệp Bối Bối nói xong liền ôm chầm lấy Diệp Thiên Tùng - " Ba phải sống lâu thật lâu bên cạnh Tiểu Bối, đứng giống như mẹ " - Diệp Bối Bối ngậm ngùi ôm lấy ba mình.

Diệp Thiên Tùng cười hiền hậu vỗ về con gái:

" Được rồi, con mau chào tạm biệt mẹ đi, chúng ta trở về nhà tổ chức sinh nhật cho con "

" Nhưng mà con vẫn không muốn tổ chức sinh nhật " - Diệp Bối Bối ngước đầu lên nhìn ba.

" Ba không muốn con cứ mãi ám ảnh về ngày sinh nhật của mình " - Diệp Thiên Tùng xoa xoa đầu con gái cười nhẹ - " Đi thôi "

Diệp Bối Bối cười tươi gật đầu rồi khẽ cúi người xuống chạm vào di ảnh của người mẹ mà nó chưa một ngày được ở bên:

" Mẹ! Tạm biệt mẹ! Tiểu Bối sẽ quay lại thăm mẹ sớm thôi. Mẹ hãy chúc mừng sinh nhật Tiểu Bối nhé "

Diệp Thiên Tùng cười nhẹ rồi cả hai ba con cùng rời đi.

Ngồi trên xe ô tô, Diệp Bối Bối dựa đầu vào vai ông rồi cầm bàn tay ông lên nghịch. Diệp Thiên Tùng cười nhẹ, tay còn lại xoa xoa đầu con gái, rồi chợt nhớ ra điều gì, gương mặt ông nghiêm nghị trở lại:

" Đúng rồi, Tiểu Bối! Hôm nay con lại đánh nhau với người ta sao? "

Câu nói của ông làm Diệp Bối Bối mở to mắt hết cỡ bất động vài giây rồi quay sang nhìn Diệp Thiên Tùng cười trừ:

" Chủ tịch Diệp, con tưởng ba đã quên chuyện vừa nãy rồi chứ? "

" Con đấy, lúc nào cũng làm ba phải lo lắng. Con đã lớn rồi, ba cho con học võ để phòng thân chứ không phải để con ra bên ngoài gây sự với người ta như vậy! "

" Nhưng cô ta gây sự với con trước, cô ta muốn đánh con. Con phản công chính là tự vệ chính đáng mà ba " - Diệp Bối Bối ỉu xìu nói

" Ở đấy còn có Viễn Minh còn có Tiểu Vũ, sao con phải động tay động chân? Còn không phải là cái tính khí nóng nảy của con hả? " - Diệp Thiên Tùng đưa tay ra đáng nhẹ vào đầu Diệp Bối Bối - " Con xem xem con còn giống đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị không hả? "

" Có thân thiết đến mức phải gọi là Tiểu Vũ hay không? Ba làm như có quen biết với cậu ta vậy. Tên đáng ghét, xui xẻo, khó ưa " - Diệp Bối Bối cúi đầu nói lí nhí trong họng chửi rủa tên điên Triệu Thiên Vũ.

" Con bảo sao? Diệp Thiên Tùng nhíu mày nhìn con gái

" Tiểu Bối biết rồi mà, sẽ không tùy tiện đánh nhau với người ta nữa " - Diệp Bối Bối ngẩng đầu lên nhìn ba mình nói chắc nịch - " Tiểu Bối không muốn ba buồn đâu " - Diệp Bối Bối ôm lấy cánh tay Diệp Thiên Tùng nũng nịu.

Diệp Thiên Tùng thở dài ngao ngán. Con gái ông đã ca bài này mười bảy năm rồi nhưng vẫn không thấy chán sao? Lúc nào cũng gậy chuyện sau đó lại xin lỗi và hứa không lặp lại vì không muốn ông buồn sau đó lại tiếp tục phạm tội? Cũng chẳng thể trách được, ai bảo nó là con gái bảo bối của ông chứ?

" Haiz " - Diệp Thiên Tùng thở dài chịu thua rồi vòng tay qua người Diệp Bối Bối khẽ trách móc - " Con xem, con cứ như vậy làm sao ba có thể yên tâm về con được? "

Diệp Bối Bối trề môi vòng tay ôm lấy người Diệp Thiên Tùng rồi ngước đầu lên nhìn ông:

" Sao hôm nay ba nói những lời kì lạ như vậy? "

Diệp Bối Bối vừa dứt lời thì vừa lúc chiếc ô tô dừng lại, tài xế riêng của ông quay người về sau nói:

" Ông chủ, đã tới tiệm bánh Hương Lan rồi, ông chủ đợi tôi một chút, tôi qua đó mua bánh sinh nhật cho tiểu thư rồi sẽ quay lại ngay "

" Khoan đã, để tôi. Đây là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của Tiểu Bối, tôi muốn tự tay lựa cho con bé một chiếc bánh " - Diệp Thiên Tùng lên tiếng rồi quay sang nhìn con gái cười hiền hậu - " Tiểu Bối, đợi ba "

Diệp Bối Bối phấn khích gật gật đầu cười tươi, còn gì bằng khi được ba ba lựa chọn bánh sinh nhật cho nó? Diệp Bối Bối vòng tay qua cổ ông hôn vào má ông một cái rõ to:

" Tiểu Bối cảm ơn ba "

Diệp Thiên Tùng cười nhẹ nhéo vào má cô rồi mở cửa xe bước ra bên ngoài.

* Ting *

Chiếc điện thoại của nó bỗng vang lên âm thanh của tin nhắn. Diệp Bối Bối vội lấy máy ra xem thì có một tin nhắn của một số lạ.

/ Diệp Bối Bối, đừng quên giờ hẹn ngày mai đấy nhé /

What? Triệu Thiên Vũ? Tại sao hắn lại có số điện thoại của nó chứ? Diệp Bối Bối nhíu mày đưa những ngón tay thon dài rep lại tên điên kia.

/ Ám tôi chưa đủ bây giờ còn kiếm cả số điện thoại? Cậu phiền phức vừa thôi. Não tôi cá vàng, xin lỗi cậu đang nói cái gì vậy? Hừ 😤😤 /

/ 💋💋 Quên? Vậy có cần tôi làm cho cô nhớ lại không? /

/ Triệu Thiên Vũ, tên điên vô liêm sỉ không biết xấu hổ này 😖😖 bảy giờ ngày mai tại công viên Thiên Đường, cậu chết chắc rồi! 👊👊 "

Diệp Bối Bối rep xong tin nhắn đó thì tức giận ném điện thoại qua một bên còn ở một nơi nào đó có một tên lại cười như điên.

" Tiểu Vũ, em bị bệnh sao? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày nhìn Triệu Thiên Vũ đang nằm trên ghế sofa xem điện thoại rồi cười lớn khiến cho mọi người trong căn biệt thự này cũng phải bất ngờ há hốc miệng.

Triệu Thiên Vũ chẳng nói gì mà đi tới ôm lấy Triệu Thiên Minh rồi bỏ lên phòng. Triệu Thiên Minh bất động vài giây, em cậu thực sự đã bị bệnh rồi? Là bệnh thần kinh đó!

Triệu Thiên Minh lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục công việc của mình trên chiếc máy tính.

" Tổng Giám đốc, anh cho gọi tôi? " - Một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm bước vào nhìn Triệu Thiên Minh lên tiếng.

" Tôi muốn anh tìm giúp tôi một người tên là Diệp Bối Bối " - Triệu Thiên Minh hơi ngước đầu lên nói rồi đưa cho anh một tấm hình có một cô bé rất xinh xắn, phía sau có ghi một vài thông tin.

" Vâng ạ. " - Người đàn ông kia khẽ gật đầu rồi quay người đi.

Ở một nơi khác...

Diệp Bối Bối đang tức giận dựa tay vào cửa kính chửi rủa tên điên Triệu Thiên Vũ rồi bỗng tiếng còi inh ỏi của xe khách kéo cô lại với thực tại.

" Có chuyện gì vậy? " - Diệp Bối Bối hơi ngước lên nhìn anh tài xế.

" Tiểu thư, hình như bên kia đường có chiếc xe khách đang lao như điên trên đường " - Tài xế riêng nhà nó quay ra nhìn qua cửa sổ rồi quay lại nhìn nó nói.

" Bên kia đường sao? " - Diệp Bối Bối nhắc lại, trong trái tim nó chợt nhói lên mà không hiểu vì sao. Diệp Bối Bối mở vội cửa rồi bước ra nhìn qua bên kia đường tìm kiếm ai đó!