Đỗ Hoàng Vũ Lam, sinh ra từ một trong gia đình về nghệ thuật hội họa, Lam cũng thích nghề hội họa này vì Lam muốn vẽ đẹp! Nhưng bố mẹ Lam lại không cho phép vì nghề này kiếm rất ít tiền nên Lam chuyển sang nghề vẽ truyện tranh!
Lúc đầu Lam không ham mê đọc truyện tranh cho lắm, nhưng sau bị cái con Bích Hòa dụ coi và thế là đam mê đến mức phải đi làm tác giả truyện tranh. Thật ra nghề vẽ truyện tranh vẫn là nghề phụ mỗi khi Lam rãnh thôi chứ nghề chính của Lam là photographer. Lam đã chụp ảnh cho mấy bạn thích sống ảo nè, chụp động vật nè, chụp thiên nhiên nè, nhiều lắm cơ.
Hiện nay Lam đang học lớp 10 và còn một học kì nữa Lam sẽ lên lớp 11, Lam làm lụm chỉ cho mình thôi vì sợ phiền tới ba mẹ Lam ý. Lam đã bàn luận với ba mẹ Lam là cho Lam sống độc lập, lúc đầu ba mẹ Lam có chịu đâu vì Lam là con một nên ba mẹ không nỡ rời xa Lam! Nhưng thuyết phục hồi lầu thì ba mẹ cũng cho.
Lam chuyển đến một căn hộ cho thuê nhỏ, rất là tiện nghi nha, có tủ lạnh nè… nói chung giành cho một người sống! Nhưng Lam cứ tưởng thế là yên ổn rồi nhưng không, Bích Hòa bạn thân của Lam rủ Lam lập nhóm vẽ truyện tranh, ban đầu Lam kịch liệt phản đối khinh khủng lắm nhưng chủ yếu là vì tiền để bương trải nên Lam suy nghĩ lại một chút. Và nhóm của Lam có 4 thành viên lần lượt là Vũ Lam là sáng tác truyện, Bích Hòa nó 10 điểm văn lận nên Lam cho nó viết lời thoại, thêm hai bạn mới là Kiều Phương dịch chuyện nha, do nó biết nhiều tiếng nên nó phụ trách dịch chuyện và Cầm Trinh… nhỏ này phục vụ.
Buổi sáng thật là tinh mơ, Lam uể oải mở mắt, ngồi dậy đơ một hồi thì cầm đồng phục vào toilet, hôm nay Lam chỉ có một tiết buổi sáng nên Lam hơn lề mề. Xong xuôi tất cả thì Lam xuất phát lên đường, Lam chọn căn hộ gần trường cho dễ đi học chứ Lam vẫn chưa có xe riêng. Lam chẳng thích nắng buổi sáng chút nào, nó quá sáng và quá chói nên vừa đi Lam vừa hay nhiu đôi mắt ngọc ngà này lại. Đang đi trên đường, ừ thì đi tung tăng ngon lành lắm, tự dừng thằng nhóc oắt ơ nào đó phóng lên, xíu nữa là gương mặt thiên thần này vỡ tan rồi. Nó đụng Lam nhưng nó không hề quay lại xin lỗi luôn nha, thế nó mới tức chứ lị, thế là gương mặt thiên thần cứ hầm hầm như thế mà đến trường.
Dù gì cũng là học một tiết thực hành nên cũng nhanh thôi, Bích Hòa nhắn tin cho Lam
“Cà pê hông em”
Nếu các cậu chưa biết thì Lam là một đứa lười nhắn và Lam luôn để chế độ tắt tiếng, bởi vậy Bích Hòa quá hiểu rõ rồi nên không thèm nhắn thêm một cái luôn và biết thế nào Lam cũng không đi.
Lam thanh thản đi về, ghé qua siêu thị mua đồ lặt vặt rồi về nhà nấu cơm, học chính của Lam là vào buổi chiều nên Lam cũng tranh thủ mang đồng phục rồi đi đến trường.
Lớp Lam hôm nay có học sinh mới, là nam đó, là nam đó nhưng nhìn mặt Lam có giống như quan tâm không? Lam là một đứa xem con trai chỉ là phù du nên cũng không có hứng thú mấy.
Cô giáo bước vào lớp, mấy tụi con trai con gái quay lại bàn học, cô giáo nhìn ra ngoài cửa chính nói vọng ra
- Vào đi em
Lam thì ngồi bàn cuối nên ngủ một giấc, nhưng Lam cũng chẳng được yên bình được bao lâu, mấy tụi con gái ré om xòm lên rồi đuổi bạn cùng bàn của mình ra chỗ khác rồi kêu cái bạn học mới kia về chỗ của mình. Cô giáo lấy cây thước to đùng đánh mạnh xuống bàn rồi nở nụ cười thặc xinh đẹp khiến lớp im lặng, Lam vì thế mà tỉnh giấc luôn.
- Em giới thiệu về mình đi em
Sau lần tỉnh giấc đó, Lam hoàn toàn tỉnh, Lam ngẩng mặt lên nhìn bạn học mới, Lam hoảng hồn, bạn học mới đó giống ai mà Lam nhìn thấy quen quen lắm cơ. Bạn học mới cười
- Mình là Trương Đồng Thiên, là học sinh mới của lớp mình, vì gia đình của mình có việc nên mình chuyển từ Mỹ về đây, mong các bạn giúp đỡ mình nhé!
“Ôi trời ơi, thấy ghét không, nói tên thôi là đủ biết rồi, dài dòng chi cho mệt vậy” Lam nghĩ trong đầu mình.
- Em xuống ngồi bàn 5 tổ 1 nhé và cô nhờ em dạy kèm bạn đó môn Toán giúp cô nha!
Nói xong cô tạm biệt cả lớp và nhường lớp lại cho giáo viên khác.
Lam xấu hổ, “Tại sao lại nhờ một bạn không quen không thân đi dạy em chứ cô?” Nhưng mà Lam vẫn vênh váo nhé, mặt của Lam gất gì là bình thường luôn, cậu bạn Đồng Thiên đó xuống ngồi bên cạnh mình rồi quay sang Lam cười tươi.
- Cho mình làm bạn nhé!
Lam gật đầu, à ừm rồi lấy sách vở ra vào tiết học.
Tiết 1 trôi qua
Tiết 2 trôi qua
Tiết 3 trôi qua
Tiết giờ giải lao, Lam cầm một cuốn tập vẽ ra vẽ những thứ trời mây, hoa cỏ lá rồi suy tưởng viễn vong, Đồng Thiên bên cạnh lay lay Lam, Lam quay lại hỏi.
- Có chuyện gì hả?
Thiên cười. Khi thấy Thiên cười tươi, trong đầu Lam thoáng qua một suy nghĩ “Thôi đừng khoe nụ cười đó nữa, chói quá!”
- Bạn có cần mua đồ ăn không? Mình định xuống căn teen.
Lam xua tay bảo không cần rồi ngồi vẽ tiếp, nhìn mặt cậu Thiên có vẻ buồn lắm, định tán gái nhưng mà gái lại phũ.
Hết giờ ra chơi, Lam mới cất cái cuốn tập vẽ rồi lấy bài mới ra học, tiết thứ 4 là cô chủ nhiệm của Lam dạy, cô dạy môn TOÁN và đó là môn Lam không thích nhất. Lần nào gặp cô, Lam như người sida, cô biết Lam học dốt môn toán nhưng mà cô vẫn bắt Lam lên. Nhưng mà hôm nay cô lạ lắm, cô toàn ưu tiên cho cái bạn ngồi bên cạnh Lam lên giải, Lam cũng vui sướng hẳn ra.
Thế là trôi qua một tiết Lam không lên bảng, tới tiết chào cờ, mấy đám bạn trong lớp kéo xuống hết chỉ có mỗi Lam ở lại vì tới phiên Lam trực vệ sinh. Lam nằm một hồi lâu thì mới đứng dậy cầm chổi quét, bỗng dưng từ đâu mà Thiên xuất hiện tới ngay sau lưng Lam, Lam có tính hay giật mình, đụng tay ngay khía cạnh bàn. Lam cầm tay mình kêu đau, Thiên cầm tay rồi thổi thổi cho bàn tay Lam hết đau, Lam nhìn người con trai đứng trước mình rồi cầm tay mình thổi ngớ ngẩn hỏi.
- Sao không xuống sân chào cờ?
Thiên không lên tiếng, vẫn cứ thổi bàn tay Lam, Lam gằn giọng.
- Ơ? Sao cậu không xuống sân chào cờ?
Thiên ngẩng mặt nhìn Lam, Lam nhìn lại Thiên, hai con ngươi nhìn thẳng vào nhau, nhìn hồi lâu Thiên mới đáp lại.
- Lo
Lam không hiểu.
- Lo? Lo gì cơ?
- Lo cho cậu, vì con gái ai lại trực một mình như vậy, lỡ có chuyện gì rồi sao?