Khi Ta 17

Chương 1

Tháng 10, miền Bắc trở nên lạnh hơn bao giờ hết khi trải qua một trận gió mùa. Tôi ngẩn người nhìn vào đám mây xám xịt qua ô cửa kính, hai mắt cứ díp lại díp lại, sau đó thì tôi ngủ gục trên bàn một cách ngon lành.

“Bảo Bình,…”

“Bảo Bình…”

Một ai đó nhéo vào tay tôi đau điếng.

“ CÓ ĐỂ YÊN CHO TAO NGỦ KHÔNG HẢ?”

Tôi gắt ầm lên. Thương người chút đi, có biết là hôm qua tôi phải vật lộn với bản thảo đến mấy giờ mới được ngủ không hả?

Xung quanh lặng như tờ, và tôi chợt nhận ra là tất cả sự chú ý của lớp học đang dồn hết về phía tôi.

“ Ha ha, xin lỗi, xin lỗi… Mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục đi… Ha ha…”

Thầy Doraemon – đây là biệt danh tôi đặt cho thầy, bởi vì thầy ý tròn tròn lùn lùn giống Doraemon ý, haha- mặt không cảm xúc nhìn tôi. Thế là tôi ra khỏi lớp, cầm xô nước, tưới cây. Trời lạnh mà phải nhúng tay vào nước thì đúng là cực hình.

Tôi tên là Bảo Bình, năm nay 17 tuổi. Hiện đang là một tiểu thuyết gia hot hòn họt trong giới trẻ. Nhưng chính vì thế mà đêm nào tôi cũng vật lộn với bản thảo đến 2-3h sáng mới ngủ. Kết quả như các bạn thấy đấy, tôi đang phải tưới cây trong cái thời tiết cắt da cắt thịt như thế này.

Sau 30p, đi lòng vòng quanh trường, cuối cùng tiếng chuông giải lao đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Sau khi thầy Doraemon nhắc nhở đủ, tôi được thả tự do về lớp.

“ Haaa…. Lạnh muốn chết tao rồi…..”

Tôi nằm ườn ra bàn.

“ Tao thấy ông ý nhìn mày từ lúc mày gục xuống ngủ rồi. Số mày cũng đen đủi thật”

Tôi thở dài não nề. “ Haizzzzzz…..”

Nó nhìn tôi băn khoăn.

“ Nói qua cũng phải nói lại, sao ông ý lại ghét mày thế nhỉ?”

Tôi hồi tưởng lại vào năm trước, là sau buổi học Toán đầu tiên.

“ Cha mẹ ơi, cuối cùng cũng cho qua cái tiết chán ngắt này”

“ Ê, mày có thấy ông ý giống Doraemon không?”

“ Mày nói tao mới để ý, đúng là giống thật.”

“ Hahahaha…”

Do bỏ quên vài thứ, nên thầy ấy quay lại, đúng lúc tôi đang hét to “ Thầy Doraemon…”. Tôi – lúc ấy còn chưa nhận ra sự hiện diện của thầy – đang gào to nhạc phim Doraemon. Khi tôi nhận ra bọn bạn bất thường thì thầy đã biến mất như một cơn gió ==’

Tôi mang kể cho con Cà Chua nghe, nó cười phá lên như chưa bao giờ được cười.

À, quên không giới thiệu với các bạn, “Nó” xuất hiện từ nãy tới giờ chính là bạn thân của tôi, Cà Chua ạ. Nó có một cái tên rất đẹp, hơi sến một tí là Quỳnh Vy (chậc, tôi đã nổi da gà rồi các bạn ạ) còn họ thì dài mà còn sến hơn nên tôi sẽ không nhắc đến nữa. Cà Chua là nickname tôi đặt cho nó, vì đầu năm lớp 10 nó tròn lẳn, da đo đỏ do cháy nắng mới tróc da (có lẽ là do hè lớp 9 ăn chơi quá trớn).

Được rồi, tôi thừa nhận tôi có thiên phú đặt nickname cho người khác. Nó cũng không vừa, gọi luôn tôi là Mắm Tôm (amen). Sau này, tôi phải gãy lưỡi cầu xin nó, nó mới chuyển sang gọi tôi là Khoai Tây. Thế là cả lớp thấy hay, gọi nhau bằng rau củ luôn, thành ra lớp chẳng khác gì cái nồi lẩu thập cẩm, thế có chết không chứ nị.

“ Ê, đi ăn không tụi bây? Có quán nem rán mới mở đó, nghe bảo ngon lắm.”

Giới thiệu với các bạn đây là Củ Cải, bạn thân từ mẫu giáo của tôi. Củ Cải có một cái tên cực kì, cực kì kêu là Trần Khả Ngân nhưng…… bựa nỗi nó là con trai các bạn ạ.

Nghe nói ngày trước khi mẹ nó có mang nó, ăn cực kì nhiều đồ chua, cả nhà cứ đinh ninh là được một nàng công chúa rồi, đặt tên trước là Khả Ngân luôn, thế nào mà sinh nó ra lại là con trai mới đau chứ nị. Các cụ ở nhà quyết hết rồi, lại ngại đổi, thế nên thằng bé lấy tên Khả Ngân luôn.

Tôi cứ nghĩ đến khi điểm danh lại buồn cười. Bạn thử tưởng tượng mà xem, khi thầy giáo đọc đến tên Khả Ngân lại thấy một thằng nhóc mặt đỏ như trái gấc dơ tay? Thứ lỗi cho tao nhé Củ Cải, tao không nhịn được cười haha.

“ Đi chứ, tôi đang đói muốn chết đây.”

Cà Chua nói bằng vẻ mặt rất rất là bình tĩnh, chứ tôi biết thừa là lòng nó đang dậy sóng rồi. Bật mí với các bạn, con bé nó thích Củ Cải ra mặt ý. Nó lấy Củ Cải làm mục tiêu để giảm cân đấy các bạn ạ.

Nhất là khi Củ Cải đang dính vào xì- căng- đan với cô bạn lớp phó học tập vừa xinh xắn, đáng yêu lại còn giỏi giang. Cà Chua ghen ra mặt, đôi khi giận dỗi vô cớ, mà khổ nỗi cái thằng đầu gỗ kia lại chả biết gì. Chậc, tóm gọn mà nói thì đối với Cà Chua, Củ Cải là sinh vật quan trọng nhất, hơn cả tê giác sắp tuyệt chủng.

Nhưng mà bạn đừng có xem thường Củ Cải nhé, thằng nhóc này nhìn kém cỏi vậy nhưng thuộc hàng hot boy trong lớp tôi đấy. Đây nhé vừa bảnh bao, thư sinh lại học giỏi, mấy cô trong lớp tôi mê tít.

Điển hình trong đấy có Hoàng Chi, mà lớp tôi hay gọi là Nấm, cái này không phải tôi đặt nhé, đấy là nó tự gọi nó thế, nếu được tôi thích gọi nó là Sa Tế hơn. Nấm cao 1m65, chả “nấm” tẹo nào, thế nhưng nó bảo gọi thế cho “dễ xương” (Amen). Mà tôi cũng phải công nhận, Nấm thuộc loại xinh xắn trong lớp tôi nhưng con bé CỰC KÌ XẤU TÍNH.

Khi tôi và hai đứa kia tới cửa hàng thì Nấm và mấy cô nàng xấu tính của nó cũng đang đứng ở trước cửa hàng nem rán.

“ Xem kìa, xem kìa, hai đứa chậm tiến đến rồi kìa.”

“ Haha…”

Ngó thấy Củ Cải đằng sau chúng tôi, Nấm cào cào tóc, tự nhiên khoác lấy cánh tay Củ Cải. Tôi liếc thấy mắt Cà Chua nổi lửa.

“ Khả Ngân này, ngồi ăn cùng chúng tớ nhé.”

Toi rồi, Củ Cải ghét nhất bị người khác gọi là Khả Ngân, tôi đã thử một lần rồi. Nấm à, bạn có thiên phú chọc giận người khác thật đấy.

“ Xin lỗi, Nấm tránh xa tôi ra được không? Phấn son của bạn quẹt hết vào áo tôi rồi.”

Tôi nghe thấy tiếng lòng con bé đổ vỡ, nhìn thấy Cà Chua bụm miệng cười và tôi chợt nhận ra một điều. Ôi mẹ ơi, tôi từ nhân vật chính đã bị hất cẳng thành nhân vật nữ ngoài lề của truyện ngôn tình rồi.