Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 22

Về tới nhà nghe tiếng con khóc còn mẹ tôi thì đang ra sức à ơi dỗ cháu, Tôi chạy vội lên phòng, vứt vội cái túi xách xuống giường và đi tới bế con ;

Bà ngoại thấy cháu khóc dỗ mãi không được cũng thấy Tôi mẹ liền nói ;

- sao hôm nay về muộn thế con...? không hiểu sao hôm nay con bé nó khóc quá con à? dỗ sao cũng không chịu nín mẹ đang định lấy điện thoại gọi cho con thì thấy con về đây.

kỳ lạ thay mặc dù nãy giờ nó khóc nhiều tôi thấy hai hàng nước mắt của con còn ứa nơi khóe mi mà không hiểu sao khi tôi ôm con vào lòng và nựng con thì nó im bặt, không còn khóc nữa chỉ nấc nhẹ lên từng hồi rồi bú và dần ngủ luôn.

Tôi vừa bế con vừa thuật lại chuyện Minh đến trước cổng công ty tôi tìm gặp tôi cho mẹ, nghe xong mẹ tôi nói ;

- cái thằng này không ngờ càng ngày càng khốn nạn đến như vậy, mẹ nghĩ loại như nó lương tâm chắc bị chó tha rồi, à mà con này, lúc nãy Bố con có gọi cho mẹ đó, Bố đã gọi cho con chưa...?

- dạ, con đâu thấy Bố gọi đâu, mà có chuyện gì không mẹ?

- cũng chả có gì to tát lắm đâu con, chả là Bố con bảo Bố Mẹ bên nhà thằng Minh lúc sáng có qua và đưa theo 1 túi hoa quả và cả phong bì tiền nữa ý bảo cho họ đi lại với cháu cho có tình cảm, nhưng mà bố con không nhận...?ý con thế nào?

- Bố làm vậy là đúng ý con lắm ạ! giờ con không muốn có liên quan gì đến tên khốn nạn đó nữa, ai mang bầu sinh cho mà nhận nghe ngon lành thế...? con cũng biết ông bà bên đó không có lỗi, nhưng mà con cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến loại như hắn nữa, dù cho ông bà chứ nếu hắn sau này có hối hận quay lại xin nhận con, con cũng không thèm, bao tủi nhục, bao vất vả con cũng đã 1 mình trải qua ai thấu cho con...? mà con phải nghĩ cho người khác, từ nay con sẽ sống vì con của con và vì Bố Mẹ, vì những người con yêu thương và giúp đỡ con trong những lúc con khó khăn như vậy thôi. hắn lúc nãy còn dương oai tự đắc là hắn bỏ con để lấy vợ hắn là đúng, là sáng suốt, để con xem hắn và cô ta hạnh phúc được bao nhiêu lâu...?

- ừ con nghĩ thông thoáng vậy là mẹ cũng mừng, mẹ cứ sợ con từ nhỏ đã dành nhiều tình cảm cho hắn nên con vẫn sẽ mãi đau khổ vì hắn chứ giờ nghe con nói vậy mẹ cũng đỡ lo.

- mẹ yên tâm, chính vì trước con yêu hắn nhiều nên hắn càng như vậy con càng cảm thấy mình thật may mắn khi không phải chung đường đời với kẻ tiểu nhân như hắn.

TẠI NHÀ RIÊNG CỦA MINH;

Minh đang ngồi gọt hoa quả cho vợ ăn thì tiếng chuông điện thoại của Bích Liên chợt vang lên. nhìn thấy số điện thoại Bích Liên vội ấn nút tắt máy, thấy vậy Minh liền hỏi vợ ;

- ai gọi mà sao em không nghe mấy hả vợ...?

Bích Liên ấp úng nói ;

- à, máy số tổng đài chuyên tư vấn dinh dưỡng cho tre em ấy mà anh.....

nhưng điện thoại của Bích Liên một lần nữa lại đổ chuông, vẫn là số điện thoại cũ, thấy vậy Bích Liên nhìn chồng nói ;

- Thôi anh để đó em gọt, anh vào tắm đi để. bà mai [ người giúp việc ] dọn cơm ra rồi vợ chồng mình ăn, còn qua nhà Ba Mẹ nữa, nãy ba gọi mình qua có việc cần bàn đó anh.

Thấy Minh đã lấy đò vào trong nhà tắm Bích Liên vội lấy điện thoại nhắn tin cho số vừa gọi lúc nãy ;

"" anh còn gọi cho tôi làm gì nữa?""

tin nhắn vừa gửi đi được khoảng 2 phút thì điện thoại Bích Liên có tin nhắn trả về.

"" giờ anh muốn gặp em có chút chuyện, mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé ""

"" giờ tôi đang bận, không đi được tiền anh cũng đã nhận rồi nên giữ lời hứa đừng làm phiền tôi nữa ""

vừa lúc này Minh bước ra từ trong phòng tắm Minh nói khiến cho BÍCH Liên giựt mình ;

- em, xuống ăn cơm nào...?

Bích Liên ấp úng trả lời ;

- dạ, dạ em xuống liền,

vừa nói Bích Liên vừa nhanh tay xóa vội mấy tin nhắn vừa rồi và đi xuống dưới nhà.

TẠI NHÀ RIÊNG CỦA LONG ;

Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, Long vừa uể oải bước từ phòng làm việc đi ra, bước vào phòng thấy Khang đang ngủ ngon lành, khẽ lấy chăn đắp nhẹ ngang người con Long vừa đặt mình nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại của Long reo lên, ngáp mạnh 1 cái tỏ vẻ mệt mỏi Long nhấc máy với giọng điệu buồn ngủ Long nói ;

- a lô, em gọi anh có gì không?

đầu dây bên kia giọng ngọt ngào trìu mến của một người con gái vang lên ;

- em lại đánh thức giấc ngủ của anh à...? em gọi là để thông báo với anh một tin ;

- có tin gì quan trọng mà em vội vàng thế...? hôm nay nhiều công việc quá anh giờ mới được nghỉ đây...?

- anh.... mai ra SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT đón em nha.

- em về hả...? máy giờ vậy? để anh còn sắp xếp...

- dạ khoảng 8 h sáng em có mặt tại việt nam, em mới xin mẹ cho em về chơi với cu Khang ít hôm đây....?

- rồi ok mai anh đón, thôi có gì mai gặp nhau nói chuyện sau nhé, hôm nay công việc ngập đầu anh thấy hơi mệt.

- ok byee anh....

tại SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT Khang đang tay của BA, khoảng 30 phút sau khi bóng một người con gái rất xinh đẹp khoác trên mình bộ cách màu hồng cùng cặp kính màu hồng nhạt vô cùng sang trọng và tinh tế với mái tóc uốn lọn xoăn nhẹ buông thả Khang lôi tay của Ba nói ;

- BA, kìa, cô Linh đây rồi.

Linh thấy Khang thì vội đi nhanh đến miệng luyên thuyên nói ;

- a, Khang ra đón cô Linh cơ à? cô Linh nhớ Khang quá, Khang có nhớ cô Linh không nè..?

nhưng câu nói của cậu nhóc 5 tuổi làm cho Linh bị hụt hững vô cùng.

- đây là cháu muố đi với Ba để cho ba còn về nhanh đi đón cô Tình cho cháu, chứ cô cháu gặp suốt nhớ nhau nghe kỳ quá!

Và hơn nữa cháu chỉ nhớ và thích chơi với những người thật lòng thương cháu thôi...