Khoảnh khắc

#22: Chênh vênh (1)

Chắc hẳn trong thâm tâm mỗi người luôn có một, hay vài nỗi sợ nào đó. Tớ cũng chẳng phủ nhận tớ sợ rất nhiều thứ, trong đó nỗi mất mát luôn làm cho tớ thấy hụt hẫng mỗi khi nghĩ tới.

Thật đáng sợ làm sao mỗi khi tớ có một suy nghĩ về việc người nào đó không có mối quan hệ máu thịt với mình, nhưng thật sự quan trọng với mình rời đi. Vì tớ luôn chắc chắn rằng bố mẹ hay chị gái mình luôn là người ở bên kể cả chuyện xấu nhất xảy ra. Nhưng với bạn bè, thì tớ không chắc. Sao tớ lại chẳng nói đến người yêu, vì nó thuộc phạm trù khác.

Có lẽ vì tớ hèn nhát, hay tớ thiếu niềm tin, thiếu tự tin. Tớ làm nhiều cách để thử xem mối quan hệ giữa tớ và “một người nào đó quan trọng” có thật sự quan trọng với họ không, nhưng tớ thất bại hoặc làm được nửa chừng thì không làm nữa, hỏi trực tiếp lại càng không. Thế nên đến giờ thi thoảng khi cảm thấy tâm hồn bất định hoặc chênh vênh, tớ lại lo lắng.

Tớ biết nỗi lo ấy có vẻ dớ dẩn và hình như không quá nghiêm trọng, nhưng những suy nghĩ tiêu cực cứ đồ ầm ầm vào trong tâm trí, và xoay mòng mòng, tớ cũng chẳng biết làm sao.

Đôi khi trong mối quan hệ giữa tớ và bạn thân, à tớ có giới hạn số bạn thân. Có một đứa làm tớ luôn yên tâm vì nếu không là tớ thì sẽ là nó xác nhận tình cảm giữa chúng tớ, bằng lời nói, khiến tớ cảm thấy được dựa dẫm rồi. Nhưng ở một bên kia, khi mà tớ cảm thấy nhiều lúc chỉ là mỗi mình tớ cố gắng níu giữ tình bạn ấy, tớ không biết rằng bên kia có coi mình là bạn thân hay không hay mình tớ tưởng tượng.

Và hôm nay tớ buồn, tớ lại vẩn vơ sang chủ đề ấy.

Tớ cố gắng nói với bản thân rằng hay bớt suy tư và chấp nhận rằng có thể một lúc nào đấy bạn sẽ sai lầm, và mất mát cũng là một phần của cuộc sống.

Nhưng bạn có hiểu vấn đề rằng có những tình bạn là vĩnh cửu và nếu mất mát thì giống như tâm hồn của bạn bị xén đi trong đau đớn không?

Nỗi sợ vô hình len lỏi dần dần, rồi tràn ngập trong đầu.

Tớ không biết mình nên làm gì, cũng không nghĩ rằng mình sẽ đúng đắn khi nói chuyện này với ai. Không lẽ tớ nói ra sự thật với bên kia, rằng tớ yếu đuối lắm, nếu các cậu coi tớ là bạn thân, hãy nói chứ đừng lặng im như thế, để tớ nghĩ là chỉ mình tớ cố nắm?

Một chút nữa, chắc đến ngày mai khi tớ tỉnh dậy và mặt trời bắt đầu ửng hồng thì tâm trạng này sẽ theo màu đen của đêm đông biến mất, nhưng cái cảm giác lo sợ không vững này sẽ cứ theo tớ mãi thôi.

Tớ không biết kết bài này ra sao. Hay là thử nghĩ xem tớ nên làm gì để vượt qua nỗi sợ này?