Không Ai Được Cướp Em Từ Tay Tôi

Chương 20: Khốn Đốn

Kít..... Chiếc xe phân phối lớn của Ken đỗ lại trước cửa một ngôi biệt thự đã bỏ hoang lâu năm. Xung quanh ngôi nhà con vương vãi máu khô do trước đây chỗ này diễn ra một vụ thảm sát. Hắn nhìn một lúc rồi từ từ bước vào rất dè chừng bởi ở đấy chắc chắn sẽ có bẫy. Hắn đi vào trong xung quanh hắn bây giờ đầy mạng nhên và những con vật bẩn thỉu không ai ưa nhất là như một đại thiếu gia như hắn. Căn nhà này có rất nhiều tầng và cũng rất nhiều phòng nên để hắn tìm nó không hề dễ và cũng tốn khá nhiều thời gian. Hắn dần dần tiến sâu vào trong và...........

Phập.....

Hắn đi không để ý đã dẫm phải kích hoạt bẫy nên bị rơi xuống một cái hố khá sâu và tối. Hắn tiến vào bên trong thì có những chiếc phi tiêu bay hanh về phía hắn nhưng nó đâu dễ dàng có thể hạ gục được hắn, hắn né và tránh những chiếc phi tiêu vô cùng điêu luyện mà không tốn mấy sức lực. Tên bắt cóc không chỉ dừng tay tại đó mà còn kích hoạt gấp đôi những mũi tên lao rất nhanh về phía hắn. Do tên bắn ra quá nhiều mà hắn thì phải tự thân vận động nên đã kiệt sức một phần nào. Chính vì lí do đó mà................

Xoẹt...

Xoẹt...

Xoẹt...

Ba chiếc mũi tên đã bắn trúng bả vai hắn khiến máu chảy khá nhiều nhưng vì nó hắn sẵn sàng hi sinh bản thân để cứu được nó. Nhưng thật bất ngờ do tối quá mà hắn dẫm phải một nút dưới sàn thì những chiếc phi tiêu và mũi tên biến mất thay vào đó là hai bức tường nhô ra gai dịch chuyển vào giữa để kẹp gai vào Ken. Tuy tay hắn bị trọng thương nhưng một bang chủ Devil thì đâu dễ thua, hắn dùng lực bật nhảy lên cao tìm lối thoát. Hắn chạy xung quanh để tìm xem có manh mối nào để có thể cứu nó. Với sức của hắn bây giờ thì khó có thể tìm được từng phòng vì tay hắn còn bị thương nên không được tốn quá nhiều sức để làm vậy. Hắn đi được nửa đường thì thấy có một bức tường kì lạ, hắn đi đến thấy có chỗ xoay và mở ra. Bây giờ chỗ nó còn thảm hơn rất nhiều, căn phong tối mờ chỉ có duy nhất một ngọn nên tỏa hương thơm nhè nhẹ ở trên chiếc bàn gần cửa sổ, mạng nhện thì dính chi chít trên tường khung cảnh vô cùng đáng sợ.

"Bên cạnh chiếc bàn có một người con trai đeo mặt nạ, chắc chắn tên này là tên bắt cóc mình_đây là suy nghĩ của nó. Thực ra tỉnh lại lâu rồi nhưng cứ giả vờ như vậy để xem tên này muốn làm gì mình và tại sao lại bắt cóc mình như thế này.

-Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi_một giọng nói vang lên xuất phát từ miệng tên bắt cóc

-Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?_nó bất mãn hỏi

-Chuyện đó cô không cần biết. Chắc chắn lát nữa sẽ có người dến cứu cô thôi_giọng nói của tên đó hết sức mỉa mai

-Bọn mày đưa nó vào trong đi_tên đó ra lệnh cho đàn em

-Vâng_một tên săm trổ lôi nó vào trong

Cạch

Bức tường được mở ra, hắn đi vào và nghe thấy tiếng vỗ tay của một người thanh niên lạ mặt

-Cậu cũng giỏi đấy_tên đó nói

-Hari đâu?_hắn có đôi chút bất ngờ với câu nói đó nhưng đối với hắn câu nói ấy như mỉa mai khinh bỉ

-Cậu không phải vội đâu. Tôi cũng không ngờ rằng cậu có thể thoát ra được bẫy của bậc thầy Jack đã mất mấy chụ năm trước ( đấy là nhà của ổng)

Hắn không kìm chế được bản thân mình chạy lại định tóm cổ tên bắt cóc nhưng tên đó chạy ra ngoài cửa sổ nên hắn cũng chạy theo nhưng khi đáp đất thì tên đó đã biến mất hút không một dấu vết. Hắn cũng không vội bắt tên đó nên gạt sang một bên rồi lên tầng lúc nãy cứu nó. Hắn chạy vào thấy nó bị trói ở ghế trong căn phòng tồi tàn. ( chắc các bạn cũng thác mắc tại sao nó không tự cởi trói đúng không? Vì nó muốn biết ai sẽ là người cứu nó). Hắn bế thốc nó lên rồi đi ra chỗ để xe đi về nhà. Lúc đi vào nhà thì hắn ngất đi lúc nào không hay.

-Ken ơi! Tỉnh lại đi_ nó gọi hắn trong nước mắt

Trang đã trở lại lợi hại hơn xưa :vvvvvvvvvv