"Chị gái sao chị lại nói thế? Chẳng lẽ em ăn miếng thịt của hắn chắc" Hạ n vẫn khuôn mặt "hồn nhiên như cây cỏ" khiến Hạ Linh không biết phải nói gì hơn. "Hài.." khẽ lắc đầu Hạ Linh ngồi xuống giường cạnh chỗ Hạ n ngồi, cô lấy khuỷu tay tựa thành giường tay xoa chán. Đôi mắt long lanh như lưu li khẽ nhắm lại lâm vào hồi ức, đoạn đối thoại của cô và Hạ n…..….Trong phòng Hạ Linh….
Hạ Linh đang khoanh tay nhìn hai người đang nằm trên giường khẽ suy tư, đôi mày lá liễu thỉnh thoảng hơi nhíu nhẹ khó hiểu. Trong đầu cô trăm vàn câu hỏi đang quanh quẩn đặt ra, bỗng "vù" Hạ n mơ màng theo bản năng phòng vệ vô thức đấm về phía trước chỗ Hạ Linh đứng."Bộp" Hạ Linh nhanh tay bắt được nắm đấm kèm theo đó nói: "Hạ n là chị".Nghe giọng quen thuộc Hạ n liền tỉnh táo lại vội thu tay về. Cô ngồi dậy xoa xoa gáy cảm thấy hơi đau. Hạ Linh thấy cô nhíu mày liền hỏi thăm: "Em có sao không?"."Không sao!" Hạ n phất tay nói, kèm theo đó là nhớ lại mọi chuyện.Một lúc sau, Hạ n tay đang chống trên giường bỗng níu chặt ga lại. Mặt cô hơi hồng nhưng đa số là tràn đầy tức giận, cô hỏi Hạ Linh: "Tên kia đâu? Em muốn gặp hắn".Hạ Linh nhìn Hạ n như cảm giác trên đầu cô ấy đang có cả ngọn khói lớn vậy. Hạ Linh tưởng Hạ n đang giận vụ "tên kia" hôn trộm cô ấy liền thấu hiểu cố kiềm nén sư kho chịu đi đến định khuyên can Hạ n.Hạ n quay nhìn xung quanh thì phát hiện ở bên cạnh có một kẻ khác cũng đang nằm ngủ. Nhìn kẻ đó mà người cô tức run…."A..a… chị mau buông em ra, em phải chém hắn thành trăm mảnh giám hôn trộm bổn cô nương ngươi ăn gan hùm tim gấu" Hạ n đang cố với cho được đến chỗ Việt Anh hắn đang ngủ bất quá bị Hạ Linh giữ chặt không cho nhúc nhích. Hạ Linh vừa giữ Hạ n giọng vừa khuyên: "Hạ n chị hiểu chuyện của em, mau bình tĩnh lại, ngoan nghe chị nói…"Còn nhân vật chính của chúng ta thì sao?Hắn đang khò khò, bỗng "xoạt" khẽ trở mình bàn tay vô ý thức khua nhẹ lên không trung vô tình hướng đến chỗ mặt Hạ Linh và rồi "Bốp", âm thanh thanh túy vang lên khiến Hạ n đang "quậy" cũng phải im lặng.