Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Chương 45

Tôi chạy tới giường của dì Nguyệt, tôi hỏi gấp:

– Dì nói cậu Cả làm sao? Cậu ấy làm sao hả dì?

Dì Nguyệt khóc nấc, dì nói trong nghẹn ngào:

– Thằng Trạch… thằng Trạch… sắp không còn sống được bao lâu nữa rồi Út Quân ơi…

– Dì nói vậy là sao? Sao lại không sống được… cậu Cả làm sao mà không sống được?

Với những câu hỏi dồn dập của tôi, dì Nguyệt nén lại bi thương, dì nói trong chua xót:

– Thầy Trứ đã từng nói… số mạng thằng Trạch sống không qua được tuổi 30… chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày sanh của nó… dì sợ… dì sợ là…

Tôi giật bắn người, nói như hét:

– Dì sợ gì? Không sợ… không có gì phải sợ hết… cậu Cả không sao… cậu ấy không sao đâu. Đi, con đưa dì đi tìm cậu Cả, dì đi theo con… đi dì.

Tôi vừa nói vừa nắm tay dì kéo đi nhưng dì Nguyệt lại lắc đầu không chịu, dì khóc:

– Không con… thằng Trạch… nó không muốn ai tới đưa tiễn nó hết…

Tôi vừa khóc vừa gắt lên:

– Bộ cậu ấy nói không cần là dì không đi thiệt hay sao? Dì định bỏ cậu một mình hả? Nếu dì sợ cậu ấy dì không đi… vậy để con đi… để con đi một mình.

Dì Nguyệt bình thường yếu đuối, lúc này lại như tiếp thêm sức mạnh mà vùng lên nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo giữ lại, dì gấp gáp nói:

– Con khoan đã… nghe dì nói hết.

Tôi vốn muốn vùng tay ra nhưng lại sợ dì đau nên đành tạm nhượng bộ xem dì nói gì. Thấy tôi chịu đứng yên, dì Nguyệt mới khẽ vỗ vỗ xuống giường, dì ngước mắt nhìn tôi rồi khàn giọng nói:

– Con ngồi xuống đi… thằng Trạch… nó đưa cho con cái này.

Dứt câu, dì đưa cho tôi một hộp đồ bằng gỗ vuông vức, trao tặng tay cho tôi, dì nghẹn giọng:

– Của thằng Trạch đưa cho con… nó dặn cậu Phú không được cho con qua nhà… bây chừ con có qua cũng không cách nào vô được đâu. Con mở ra coi… coi thằng nhỏ này nó để lại cho con cái gì…

Tôi đặt hộp gỗ xuống giường, đôi bàn tay trắng trẻo run run mở từng nấc ổ khóa hộp, chiếc hộp gỗ được mở ra, phía trên cùng có một lá thơ được gấp đôi lại. Lòng tôi nóng như lửa đốt, không còn nghĩ được gì nhiều liền mở bức thư ra xem. Trong bức thư kia là từng dòng chữ được viết ngay ngắn rõ ràng, từng câu từng chữ như đâm xuyên vào tim tôi, như muốn đục khoét lấy cõi lòng đang rỉ máu này…

“Út Quân, chắc cái hôm mà em lấy chồng cũng là lúc mà tôi sắp không còn sống trên cõi đời này nữa. Một bên là hỷ sự, một bên chắc là tang ma, tôi thực lòng không hề muốn ngày vui của em bị tôi làm cho liên lụy. Em từng hỏi tôi rất nhiều lần, em hỏi tôi có thương em không?

Tôi cũng tự hỏi tôi rất nhiều lần, sao tôi lại không thương em cho được…

Cái ngày mà em đọc được những chữ này, em đừng chạy đi tìm tôi, tôi đã không muốn gặp em thì em cố cũng vô ích. Thằng Ngọc là đứa tốt, em không thương nó nhưng nó là sự lựa chọn tốt nhất cho em. Em nghe tôi… đừng để bản thân em và cha má em ở đây thiệt thòi. Em sống tệ quá, tôi ở địa ngục mỉm cười cũng không đặng. Quãng đời về sau, nếu em được quay trở về… tôi toàn tâm toàn ý chúc mừng cho em, mà nếu em không thể quay trở về… em đừng buồn, tôi luôn phù hộ và chúc phúc cho em với Thái Ngọc. Nhất định phải hạnh phúc, phải sống thật tốt, phải cười thật nhiều… tôi ở đây mới có thể an lòng…

Tôi chết rồi, em đừng tới, cũng đừng ai tới, tôi không ưa ồn ào náo nhiệt, tôi thích lặng lẽ một mình. Đây coi như là trăn trối, em đừng cãi lại lời tôi, tôi sẽ không thích.

Có nghe rõ chưa, có hiểu hết được chưa… tôi để lại tất cả cho em… coi như là tôi bù đắp. Thay tôi chăm sóc cho chị Hai, thay tôi sống tiếp quãng đời còn lại. Đừng hủy hôn, đừng làm cho tôi ân hận cũng đừng khiến cho những ngày cuối đời của tôi… tôi phải hận em.

Ngoan, được rồi, đừng có khóc, lau nước mắt đi, cậu thương em… kiếp sau… cậu vẫn thương em!

Cậu Cả.”

Tôi đặt bức thư xuống giường, hai mắt nhoè hết cả lệ. Cậu Cả… sao tới bây giờ, cậu mới chịu nhận là cậu thương tôi… thiệt khổ quá… sao cậu khổ quá vậy hả cậu ơi?

Tôi lau vội lau vàng nước mắt trên mặt, nhìn vào trong hộp gỗ, chiếc áo dài cưới màu đỏ bằng gấm lụa thượng hạng được cậu xếp ngay ngắn đặt vào trong hộp. Tôi giơ áo dài lên xem, nước mắt lại không ngừng mà chảy xuống. Chắc là cậu lo cho tôi, cậu lo là ngày tôi lấy chồng… tôi không được mặc chiếc áo dài đẹp nhất đây mà..

Tôi ôm chiếc áo dài vào lòng, khóc nấc lên như đứa trẻ, tôi mếu máo nước mắt nước mũi tèm lem, tôi kêu tên cậu trong nghẹn ngào đau xót. Sao tôi và cậu lại phải như thế này, sao bọn tôi lại không thể ở cùng nhau, sao người tôi lấy làm chồng… lại không phải là cậu?

Tôi khóc, dì Nguyệt cũng khóc, dì Nguyệt sau khi đọc bức thư của cậu để lại cho tôi, dì chỉ biết ôm lấy tôi mà khóc. Dì vừa khóc vừa than trời trách đất, chốc lát lại xin lỗi tôi không ngừng, rồi lại khuyên nhủ an ủi tôi đủ thứ. Tôi nghe hết, hiểu hết nhưng lại không muốn trả lời. Tôi đang tự hỏi lòng mình, rốt cuộc thì cậu Cả phải khổ tâm tới bao nhiêu thì mới có thể viết ra được những dòng chữ xé nát tim gan cậu tới nhường này? Cậu toan tính tất cả cho tôi, cậu như ba mẹ tôi vậy, cậu sợ tôi không được hạnh phúc. Ngay cả khi sắp chết, cậu vẫn còn lo toang đủ thứ… lo cho một người dưng không máu mủ ruột rà… là tôi.

Tôi ngồi bất động rất lâu, rất lâu, mãi khi thấy tay chân tê cứng, nước mắt khô quéo trên mặt, dì Nguyệt cũng đã đi từ lúc nào, tôi mới thở dài mà đứng dậy rời đi. Tay tôi ôm hộp gỗ vào lòng, thất tha thất thỉu đi như người không hồn không vía. Tôi đi thẳng tới phòng cậu Hai, tôi gõ cửa vài cái, đợi khi cậu ra mở cửa, tôi mới ngước đôi mắt thẫn thờ lên nhìn cậu, tôi nói:

– Em không hủy hôn nữa, em sẽ lấy cậu, cậu an tâm.

Cậu Hai nhìn tôi sững sờ, cậu ngỡ ngàng tới không nói được một chữ nào. Mà tôi cũng không đợi cậu nói gì, vừa dứt câu tôi đã quay người rời đi. Cậu Hai có kêu với theo nhưng tôi vẫn lỳ lợm mà bước thật nhanh về phía trước, tay ôm hộp gỗ như là báu vật của mình. Tôi cũng không biết tôi làm đúng hay là sai, tôi chỉ biết duy nhất một điều… cậu Cả sẽ vui khi thấy tôi làm như thế… chắc chắn.

Tôi sẽ sống hạnh phúc… cậu yên tâm!

________________

Tôi hỏi dì Nguyệt, ngày sinh của cậu Cả là ngày bao nhiêu, dì nói là còn năm ngày nữa, tức là ba ngày sau ngày tôi lấy chồng. Trong hộp gỗ mà cậu cho tôi, ngoài bức thư với bộ áo dài cưới còn có cả giấy tờ đất đai, giấy tờ cửa hàng gạo, còn vàng miếng và bạc tiền phải chất cả nửa hộp gỗ. Đây là của hồi môn mà cậu Cả cho tôi, cậu lại sợ tôi thiếu ăn thiếu mặc rồi…

Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được, cứ ngồi lỳ trên giường thẫn thờ. Tôi tự khóc rồi tự trấn an bản thân mình, tôi đau lòng lắm… tôi cũng thương cậu Cả nhiều lắm!

Trưa ngày hôm sau, cha của Út Quân được thả về, tôi cũng được cậu Hai hộ tống về nhà thăm cha. Đêm đó tôi cũng ở lại đặng ngày mai bên nhà cậu Hai sang rước dâu, hôn sự vẫn diễn ra đúng ngày đúng giờ, không có gì thay đổi cả. Cậu Hai sợ tôi bỏ trốn, cậu cho người ở lại người canh chừng tôi nhiều lắm, tôi biết hết nhưng cũng không buồn trách, vì nếu tôi là cậu Hai tôi cũng sẽ làm như vậy.

Qua đêm nay, tôi sẽ lấy chồng… một bước về làm dâu nhà ông hội đồng danh giá, đúng như những gì mà mọi người đang mong muốn.

………………….

Ngày hôm sau, nhà tôi vui như hội làng, bà con thân thích tới từ sáng sớm, mỗi người một việc phụ một tay chuẩn bị cho chu toàn chờ nhà trai sang rước dâu. Tôi sau một đêm không ngủ, tinh thần cũng có chút sa sút, ngồi trước gương mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Chị họ của Út Quân vừa giúp tôi trang điểm, vừa cười chọc ghẹo:

– Úi chà, ngáp kiểu này là do nôn nóng quá nguyên đêm ngủ không được có phải hông Út Quân?

Tôi cười cho có chứ không trả lời, mà tôi càng im lặng thì mọi người lại càng cười rộ lên bảo là tôi thẹn thùng. Chỉ có duy nhất má Út Quân là biết tôi không vui khi lấy cậu Hai mà thôi nhưng suốt từ hôm qua tới giờ, bà ấy cũng không hỏi han gì tôi chuyện đó cả. Gần tới giờ rước dâu, bên ngoài tiếng nói nói tiếng cười cười rôm rả, trong buồng chỉ còn lại tôi và má Út Quân. Má Út Quân lúc này ăn mặc tươm tất, áo dài nhung quần lụa trắng, chân mang giày thêu, vàng vòng đeo đầy người, đúng chất một bà phú hộ thời xưa. Bà ấy đi tới chỗ tôi rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi, bà khen:

– Con gái của má đẹp lung lắm, con đẹp lắm.

Tôi mím môi không trả lời, lại nhìn bộ áo dài trên người, nước mắt tự dưng ứa ra. Cậu Cả may cho tôi bộ này… cũng giống như là cậu đang hiện diện chúc phúc cho tôi về nhà chồng vậy. Chỉ cần nghĩ bấy nhiêu đây thôi là tôi đã thấy đau đến thắt ruột thắt gan rồi. Thấy tôi khóc, má Út Quân ôm chầm lấy tôi, bà nỉ non xin lỗi:

– Má xin lỗi… má thực xin lỗi con… mong con tha thứ cho cha má… má thiệt là không còn cách nào khác… không còn cách nào khác đâu Út ơi.

Tôi cũng đưa tay ôm lấy bà, tôi không trả lời bà nhưng bàn tay lại thay lời nói của tôi mà vỗ về trấn an bà. Tôi không giận gì cha má Út Quân đâu, họ làm như vậy đều là đúng cả thôi. Nếu tôi là Út Quân, tôi cũng không để cho cha tôi gặp chuyện, thà là tôi hy sinh chứ tôi cũng không để ba mẹ tôi chịu khổ.

– Má biết con thương cậu Cả, má cũng không muốn ép uổng gì con nhưng mà cậu Cả… con cũng biết rồi đó. Cậu Hai thực ra cũng tốt, ít nhứt là nó cũng thương con… Thôi con gái à, trời cho sao thì mình nhận vậy đi, nghen con.

Cha Út Quân từ bên ngoại đột nhiên chạy vào, thấy tôi và má Út Quân ôm nhau khóc, ông cũng trầm giọng khẽ nói:

– Thôi được rồi, gả con gái cho nhà chị Nguyệt chớ có phải gả cho ai đâu… con nó còn về nhà mà. Hai má con đừng khóc nữa, nhà trai tới rồi kia kìa.

Má Út Quân buông tôi ra, bà lau nước mắt rồi hỏi:

– Tới rồi hả ông?

– Ừ, tới đầu ngõ rồi… Út Quân… chuẩn bị nghen con.

Má Út Quân giúp tôi lau nước mắt rồi cũng đi theo cha Út Quân ra ngoài, tôi ngồi ở trong phòng, cảm nhận từng giây từng giây trôi qua mà chua xót tới nghẹn lòng. Giây phút mà cậu Hai nắm tay tôi dắt ra khỏi cửa nhà, lòng tôi thật sự chết lặng. Trong tiếng cười nói rôm rả của mọi người, tôi chẳng thể nào nở được một nụ cười trọn vẹn. Chân trước bước đi, chân sau đã muốn quay trở về…

Đoàn người rước dâu đi được một đoạn, cậu Hai vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Tôi thấy cậu cười, thấy cậu cười vô cùng hạnh phúc, giá mà tôi có thể cười như cậu… vậy thì hay biết mấy.

Chợt phía trước có tiếng huyên náo ồn ào, cậu Hai lúc này mới buông tay tôi ra mà nhón người nhìn về phía trước. Từ phía xa tôi thấy hai ba người đàn ông đang chạy thẳng về xe ngựa rước dâu của tôi, vì quá bất ngờ nên chẳng ai kịp can ngăn. Trước khi cậu Hai quát lên kêu bắt bọn họ lại thì họ đã chạy được tới trước mặt tôi, một trong ba người kia hoảng loạn kêu gào:

– Cô Út… cậu Cả… cậu Cả không xong rồi… cô mau tới nhìn mặt cậu lần cuối đi… mau đi cô… mau đi cô!