Làm Dâu Nhà Hội Đồng

Chương 48

Cậu Cả nghỉ dưỡng hơn chục ngày, sức khoẻ mới hồi phục lại như trước kia được. Tôi tầm này cũng gắt gao nấu nấu nướng nướng nồi bổ cho cậu, vận dụng hết kiến thức ẩm thực hiện đại và cổ đại, cuối cùng cậu Cả cũng tăng cân được một chút. Khoảng thời gian này có đôi khi tôi chạy về nhà cha má Út Quân chơi một lát, sau đó lại về chăm sóc cho cậu Cả, cha má Út Quân cũng không lên tiếng phản đối chút nào.

Chuyện của cha Út Quân coi như êm xuôi, có cậu Cả và cậu Phú bảo hộ nên ông ấy không phải bị bắt bỏ tù. Nhưng tình hình cậu Hai và nhà hội đồng thì có chút căng thẳng, bởi tôi nghe cậu Cả nói, là có kẻ cố tình đâm sau lưng cậu Ngọc một vố, muốn cho cậu lưu lại vết nhơ mà khó lòng kế vị chức hội đồng của thầy Trầm. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong những năm nhiệm chức, ông hội đồng Trầm cũng không phải là quan thanh liêm. Những kẻ đối đầu lâm le muốn triệt tiêu ông Trầm cũng dựa vào chuyện của cậu Hai mà buộc quan trên phải điều tra lại vụ việc, khiến cho ông Trầm bị đình chỉ chức vụ tạm thời. Chuyện lần này nếu qua được thì tốt, mà nếu qua không được… e là sẽ gặp rắc rối lớn. Cậu Cả cũng đã tính thử, nếu quan trên phạt nhẹ thì có thể thầy Trầm sẽ giữ nguyên được chức vụ nhưng phạt bổng lộc gì gì đó, còn nếu nặng thì rất có thể bị giáng chức vụ, có khi còn bị xử phạt thật nghiêm theo luật hiện hành. Chắc thế hiểm này… cậu ba Bảo cũng chưa nghĩ tới kịp đâu.

Xế chiều, tôi đích thân xuống bếp ngâm đào làm trà đào cho cậu Cả uống, đây là món nước lợi hại ở thời hiện đại được tôi đem về đây để khè ra oai với thiên hạ. Công nhận là thiên hạ trầm trồ vừa uống vừa khen nước đào ngon mát khiến tôi nở hết cả mũi. Cậu Cả hớp vài hớp, cậu cũng gật gù khen ngon.

– Cũng được đó, lạ miệng.

Tôi cười khoái chí:

– Tụi nhỏ dưới bếp khoái quá trời, lát em làm thêm nữa bỏ hủ cho tụi nhỏ uống.

– Ừ rãnh rỗi kiếm gì đó làm cũng được, đừng chạy lung tung hái hoa bắt bướm rồi lọt xuống sông là được rồi. Số em kị nước.

Tôi bĩu môi lườm nguýt nhìn cậu Cả, cái miệng của cậu không có biết kiêng dè cái gì hết chơn á, nói luyên thuyên à.

– Cậu Cả, bên ngoài có cậu Hai Ngọc kiếm.

Nghe người làm báo có cậu Ngọc tới tìm, tôi có hơi chột dạ nhìn về cậu Cả, đợi cậu ấy cho người ra mời cậu Hai vào, tôi ở đây liền đứng lên xin phép:

– Để em tránh vào trong kia…

Cậu Cả nhìn tôi, giọng cậu khàn khàn:

– Em tránh hoài cũng đâu phải ý hay, thằng Ngọc cũng không trách em mà.

Tôi cười gượng gạo:

– Em biết nhưng dù sao cũng là chuyện của đờn ông, em nghe cũng hổng hiểu, cậu để em núp chỗ kia… xí nữa cậu Hai về rồi em ra, nghen cậu?

Cậu Cả gật đầu, cậu cười đùa:

– Ừ, muốn sao thì chiều theo ý em, mà đừng có ở trỏng ngủ gục là được rồi.

Tôi nhếch môi thể hiện thái độ không vui với cậu rồi đi thẳng vào vách trong tìm sách báo tiểu thuyết gì đó đọc cho đỡ buồn. Tầm này mà có truyện tranh Conan hay là Đoraemon để coi thì còn gì bằng, chứ đọc tiểu thuyết tình yêu thời này… coi bộ hổng phải gu của tôi.

Ngồi cả buổi trời, đợi tới khi chân tay tê mỏi, tôi mới nghe được giọng của cậu Cả kêu tôi đi ra. Nghe được tiếng cậu, tôi như thoát khỏi địa ngục, phi một mạch từ trong ra thẳng bên ngoài. Cậu Cả không hiểu chuyện gì liền gọi với theo:

– Em đi đâu vậy? Ê, ê?

Tôi gấp gáp ôm bụng chạy trối chết:

– Mắc tè… sắp nổ banh cái bụng rồi mà còn kêu réo cái gì… nè mấy đứa tránh ra… gấp gấp…

Đợi đến khi giải quyết xong “nỗi buồn”, tôi mới thấy cuộc sống này tiếp tục trở nên có ý nghĩa. Thấy tôi đi vào rồi, cậu Cả mới phì cười trêu chọc:

– Em uống cho cố vô rồi đi không kịp.

Tôi bĩu môi:

– Là tại cậu nói chuyện quá lâu, xém chút nữa là phát nổ bụng em rồi.

– Ừ phải rồi, sao không nổ chết em luôn đi, con gái con lứa gì mà… mắc nết quá trời.

Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu:

– Ủa rồi nổ chết em thì lấy ai sống với cậu? Bỏ cậu cô đơn… em đâu nỡ.

Cậu Cả cười chúm chím:

– Chỉ giỏi nịnh bợ.

Nói rồi cậu ngoắc ngoắc tay, bảo:

– Lại đây, ăn bánh không? Thằng Ngọc biếu cho cậu… mà cậu thấy là bánh em thích… lại cậu lấy cho ăn, ngon lung lắm.

Tôi nghe có bánh là lại nhắng nhít đi tới, mà đúng thiệt là bánh tét nhân chuối, ta nói… nó ngon hết sẩy con bà bảy luôn á trời.

Cậu Cả đưa bánh cho tôi, tôi cắn mấy cái lại đút cho cậu cắn một cái ăn lấy vị, cậu Cả thì không thích bánh tét đâu, cậu khó nuôi khó chiều lắm. Vừa ăn tôi vừa hỏi:

– Cậu, hổng lẽ… cậu để cho thầy Trầm mất chức thiệt hả cậu?

Cậu Cả gật gù:

– Cũng hết cách, nếu ông ta biết khôn, biết nghĩ cho con cái thì nên từ chức hội đồng đặng sau này thằng Ngọc còn có đường mà tiến thân. Còn nếu ông ta cứ ôm khư khư cái danh ông hội đồng… thì coi như trời cứu.

Tôi buông cái bánh xuống dĩa, thở dài tiếc nuối:

– Vậy tội cho cậu Hai lung lắm đa, em thấy cậu ấy cố gắng quá chừng.

– Coi như số thằng nhỏ xui đi, nhưng như vậy nhiều khi cũng là cái hay. Đừng để cái danh của cha nó ám ảnh nó quá, để chân nó tự đi, nó tự làm thứ nó muốn thì hay hơn.

Tôi có hơi ngỡ ngàng:

– Ý cậu là… cậu Hai không thích kế nghiệp thầy Trầm?

Cậu Cả khẽ gật, giọng cậu đâm chiêu:

– Cậu không dám chắc nhưng cậu nghĩ là vậy, cái tính thằng Ngọc không giống ông Trầm, thằng nhỏ thích làm ăn hơn là làm quan. Ngược lại thằng Bảo thì lại hiếu thắng giống ông Trầm, nếu không phải nó thì mọi chuyện cũng không đi tới mức này.

– Vậy là vụ cha của em… cũng là do một tay cậu Bảo hả cậu?

Cậu Cả nghiêm giọng:

– Ừm, do nó muốn hại thằng Ngọc, ngựa non háu đá, coi trời bằng vung… nó đâu nghĩ tới con đường là cha nó cũng bị vạ lây. Bây giờ đừng nói là hại thằng Ngọc tiến thân không được, kể mà ông Trầm mất chức… nó cũng chẳng còn uy danh lẫm liệt trong mắt đám bạn công tử của nó. Ngu đần!

Tôi nghe mà thấy giận vô cùng, đúng là gà cùng một mẹ lắp cựa đá nhau mà. Thầy Trầm đã yêu thương dung túng cho cậu Bảo quá trời rồi, hổng hiểu cậu ấy còn muốn cái gì nữa đây. Mà vậy cũng cho vừa thầy Trầm đi, giả dụ mà ông ta biết được mọi chuyện là do cậu Bảo làm, chắc ông ta chỉ có nước tức hộc máu luôn quá.

Chợt nghĩ tới chuyện của cậu Bảo và mụ Dung, tôi mới nói:

– Thật ra, có chuyện này… em không biết là đúng không nữa…

– Là chuyện gì mà em ấp úng?

Tôi cắn cắn môi có hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn chọn cách nói hết ra:

– Thật ra, em… em nghi ngờ… cậu Bảo không phải là con ruột của thầy Trầm…

Cậu Cả nhìn tôi, tôi cứ tưởng là cậu sẽ ngạc nhiên lắm nhưng không… biểu cảm của cậu cứ như là đã biết trước chuyện đó rồi vậy. Cậu cười nhạt tuếch:

– Tới em còn nhìn ra được, vậy mà lão Trầm lại không nhìn ra được, đúng là… bất tài vô dụng.

Tôi kinh ngạc mở tròn mắt nhìn cậu:

– Cậu biết… vậy sao cậu… sao cậu không…

Tôi chưa kịp nói hết lời thì cậu Cả đã cắt ngang lời tôi:

– Ý em là… sao tôi không chịu vạch mặt con Dung và nhân tình của nó chớ gì?

Tôi gật gật đầu. Cậu Cả lại cười nhạt:

– Tôi không có bằng chứng, tôi cũng không bắt được nhân tình của con Dung. Ngoài chuyện tôi nghi ngờ ra thì tôi không có bằng chứng nào khác, mà không có bằng chứng… nói ra thì chỉ là nói láo. Nhưng điều mà làm cho tôi do dự hoài không muốn điều tra… đó là chuyện thằng Bảo khá là giống với ông Trầm, nhất là tánh tình. Những chuyện mà tôi không chắc chắn thì tôi sẽ không làm, không được để cho kẻ khác có cơ hội nắm cán dao.

– Nhưng lỡ như… cậu Bảo không phải là con ruột của thầy Trầm thiệt thì sao hả cậu? Em chỉ sợ ông Trầm thiên vị giao hết tài sản lại cho cậu Bảo mà thôi.

Cậu Cả lắc lắc đầu:

– Nếu thằng Bảo đúng là con hoang của con Dung với nhân tình của nó, vậy thì càng tốt chớ sao. Nói về chia gia tài, một phần trong đó đã là của tôi, dù ông Trầm muốn chia hết cho thằng Bảo thì cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi. Tất nhiên, nếu chuyện xấu nhứt xảy ra, tôi sẵn sàng nhường phần của tôi lại cho thằng Ngọc và con Chi. Nhưng mà em yên tâm đi, lão Trầm dù không phải là người tốt nhưng lão ta cũng không phải là người hồ đồ. Lão thương con Dung hơn chị Hai là thiệt nhưng còn chuyện lão thương thằng Bảo hơn thằng Ngọc thì chưa chắc. Còn về thân phận thật sự của thằng Bảo, đợi tới khi lão Trầm mất chức mất quyền… kiểu gì cũng lòi ra mà thôi.

Tôi nghiêm túc thật sự, lại hỏi:

– Vậy là… thầy Trầm sẽ mất chức thiệt hả cậu?

Cậu Cả uống một hớp trà, cậu cười nhạt:

– Trước sau gì cũng mất, mất sớm an nhàn sớm… cũng gọi là hay. Em không cần lo về chuyện của thằng Bảo, chuyện đó đã có tôi lo. Còn về chuyện Út Quân nhờ em, em định thế nào?

Nhắc tới chuyện này, tôi lại thấy rạo rực:

– Thì nhờ manh mối của cậu cộng thêm em điều tra, tạm thời em khoanh vùng đối tượng là mụ Dung. Còn đợi thêm một bước nữa là có thể vạch mặt được mụ ta rồi. À hay là cậu cho tìm người đờn ông nghi là nhân tình của mụ Dung giúp em luôn đi. Đợi tìm được, hai ba chuyện mình xử cùng một lúc luôn.

– Hai ba chuyện? Chuyện gì nữa?

– Thì tới lúc đó cậu sẽ biết, hen cậu?

Cậu Cả gật đầu:

– Chiều theo em vậy, tôi sẽ cho người đi tìm…

– Dạ.

______________________

Đêm xuống, tôi có hẹn với cậu Cả ra vườn ngắm trăng, trăng bữa nay tròn sáng, vừa ngắm trăng ngắm sao, vừa ăn bánh uống trà… thứ gì chịu cho nổi chứ.

Uống đến ấm trà thứ hai, cậu Cả vẫn chưa chịu cho tôi vào đi ngủ. Ban đầu còn hí hửng đàm đạo uống trà, được nửa tiếng đồng hồ, tôi lại quíu hết cả hai mắt vào nhau. Vậy mà cậu Cả cứ như muốn thức khâu đêm, mặc dù đã hết chuyện để nói nhưng cậu vẫn không chịu vào đi ngủ. Một mình cậu thức thì thôi đi, đã vậy cậu còn lôi tôi theo, báo hại tôi sống dở chết dở.

Đang gục lên gục xuống thì cậu Cả tằng hắng kêu tôi dậy, cậu chỉ chỉ vào cái bánh tét chuối vẫn còn y nguyên trên bàn, cậu ho khan vài tiếng rồi nói:

– Khụ… khụ… sao em không ăn bánh tét?

Tôi mơ mơ màng màng xua tay:

– Tối thui rồi ai mà ăn bánh tét nữa hả cậu? Ăn trúng đau bụng rồi sao?

Cậu Cả cau mày:

– Sao em nói em thích ăn bánh tét?

Tôi mở mắt lên nhìn cậu, quạu quọ trả lời:

– Thì thích nhưng ăn ban ngày, ban đêm ăn trúng rồi sao. Cậu này bị gì vậy, hổng ngắm trăng nữa thì thôi… em vô ngủ à… buồn ngủ muốn chết mà cứ nói chuyện tào lao.

Cậu Cả vẫn không bỏ cuộc, tay cậu tháo vỏ bánh, coi bộ gấp gáp lắm. Tháo vỏ xong, cậu đưa tới trước mặt tôi, tay hơi run, giọng lấm lét:

– Cắn một cái đi, cắn cái rồi đi ngủ… hông là đói bụng ráng chịu.

Tôi càng nhìn càng thấy nó cổ quái làm sao ấy, cậu Cả bữa nay lạ lung à nghen…

– Không ăn đâu, em no cành hông rồi… ăn hổng nổi.

Cậu Cả gấp đến độ kéo ghế đến trước mặt tôi, mặt đối mặt, cậu đưa cái bánh tới bên miệng tôi, thái độ kỳ lạ vô cùng.

– Ai biểu em ăn nhiều, ăn miếng thôi… cắn cái thôi.

Tôi cương quyết không ăn, tôi càm ràm:

– Hông có ăn, em no rồi, hông ăn mà.

Cậu Cả đột nhiên hoảng hốt, tay cậu run run, tôi cứ tưởng là cậu bỏ cuộc rồi chứ, ai dè…

– Vậy để tôi cắn trước một cái rồi em cắn…

Dứt lời, cậu đưa bánh về miệng ngoàm một phát muốn hết nửa cái bánh, tiếp theo đó là cậu đẩy bánh tới truớc mặt tôi, cậu bị nghẹn một họng bánh nhưng vẫn tham nói:

– Cắn cái đi… cắn…

Tôi hét ầm lên là không muốn ăn nhưng dưới sức ép của cậu, tôi cuối cùng cũng bị ép cắn một nhát. Cắn bánh vào miệng, tôi vừa nhai vừa lườm cậu lươm lươm, còn cậu thì nhìn tôi chăm chú tới không dám chớp mắt, thái độ giống như là đang hồi hộp lung lắm vậy. Nhìn mặt cậu lúc này buồn cười chết đi được, bánh thì ngậm một họng mà không chịu nhai rồi nuốt, hai bên má u lên hai cục trông hài kinh khủng. Tôi cười hề hề, vừa nhai vừa định chọc quê cậu nhưng đột nhiên lại nhai trúng cái gì đó… cứng cứng… tròn tròn…

Thấy tôi đứng hình không nhai nữa, cậu Cả cũng giật mình mở to mắt lên nhìn tôi, tôi còn thấy rõ tay cậu đang run, là run rẩy như người chết rét luôn cơ. Thầm nghĩ có chuyện gì đó ở đây rồi, tôi liền đưa tay cho vào miệng rồi moi ra cái vật cưng cứng kia…

Trời má! Nhẫn… đây là cái nhẫn bằng vàng… bằng vàng nguyên luôn!

Tôi nhìn cái nhẫn dính đầy nhân chuối rồi lại nhìn sang cậu Cả, cậu Cả thì hồi hộp đứng hình mặt mày tái xanh lá chuối. Trong lòng tôi thầm nghĩ… vãi đạn… đây là… tính cầu hôn tôi à? Cầu hôn mà nhét nhẫn vào bánh… tét chuối? Một thế lực nào giúp cậu nghĩ ra được cách này hay vậy? Phải là bộ óc thiên tài tầm cỡ vũ trụ chứ người thường làm sao nghĩ ra được chuyện này cơ chứ?

Má ơi! Nhét nhẫn cầu hôn vào bánh tét chuối… huhu… sao cuộc đời tôi phong phú quá vậy nè?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cũng đáng yêu phết ấy chứ, hay là… đùa một chút cho vui nhỉ?

Tay đưa cái nhẫn tới trước mặt cậu, giọng tôi vờ run run:

– Trời ơi, ai gói bánh mà để rớt cái nhẫn vô đây luôn vậy cậu? Buôn bán vậy có mà chết.

Cậu Cả nuốt cái ực xuống, mặt cậu hết xanh rồi đến đỏ… thôi chết rồi… mắc nghẹn rồi…

Thấy cậu muốn trợn mắt lên tôi liền phi tới vuốt lưng rồi rót nước cho cậu, cậu thì cứ ợ lên ợ xuống, loi nhoi như con gà mắc đẻ. Vật lộn gần mấy phút, cuối cùng cậu cũng giải tỏa được cơn nghẹn ở cổ. Thấy cậu bình thường trở lại, tôi dở khóc dở cười:

– Cậu không thích bánh tét thì đừng có ăn, ăn làm chi cho mắc nghẹn khổ vậy hông biết…

Cậu Cả chả quan tâm tới lời tôi nói, cậu đưa mắt tìm kiếm trên tay tôi, giọng cậu khản đặc:

– Nhẫn… nhẫn đâu?

Tôi nén cười:

– Ơ em quăng rồi, ban nãy thấy cậu mắc nghẹn em sợ quá quăng luôn rồi.

Cậu Cả mặt mũi ngẩn ra, cậu mếu:

– Quăng ở đâu? Tôi… tìm… tìm…

Thấy cậu muốn đi, tôi liền ngăn lại:

– Tìm làm chi… nhẫn của người ta làm rớt mà… mai kêu sắp nhỏ nó tìm.

Cậu Cả nói như khóc:

– Nhẫn đó là của tôi… tôi khó khăn lắm mới nhét vô cái bánh được… tôi tặng em mà… thời của em kêu là cầu cầu gì đó đó… sao em… sao em…

Thấy tôi phì cười, cậu Cả lại một lần nữa đứng hình, chợt nhận ra là mình bị lừa, cậu đỏ hết mặt giận dỗi:

– Em gạt tôi phải không? Nhẫn đâu?

Tôi cầm cái nhẫn đưa lên trước mặt cậu, môi cười rạng rỡ:

– Tèn ten… nhẫn vẫn còn… em đang giữ…

Cậu Cả đột nhiên đỏ mặt, cậu gãi gãi đầu nhìn tôi, kiểu cách bẽn la bẽn lẽn như là cô gái mới biết yêu. Cậu ấp úng nửa ngày, khó khăn lắm mới cất được tiếng:

– Vậy… vậy… vậy em có chịu… à chịu…

– Sao bình thường cậu mạnh mồm mạnh miệng, nói năng hùng hổ lắm mà… giờ bị gì vậy… bị gì mà cà lăm luôn vậy?

Cậu Cả ngại ngùng không nói được gì, tay cậu nắm chặt lấy tay tôi, tôi cảm nhận rõ được tay cậu đang run lên vì hồi hộp. Cậu Cả của tôi hiếm khi nào mất bình tĩnh như vậy lắm, thật sự rất là hiếm. Nghĩ lại thấy thương, chắc vì muốn tôi vui lòng, muốn tôi không thua kém gì con gái hiện đại nên cậu mới phải cất công làm tới mức này. Hỏi tôi có vui không… tôi vui muốn điên lên đây này. Sao cậu Cả của tôi lại đáng yêu tới như vậy nhỉ? Tôi yêu cậu quá rồi biết làm sao đây!

Tôi cầm cái nhẫn trên tay rồi chính mình đeo vào ngón áp út trên tay mình, đeo xong, tôi nhìn cậu, tôi chân thành nói:

– Bây giờ em đeo nhẫn vào rồi, cậu có muốn không cưới em… em cũng không chịu đâu.

Cậu Cả bật cười, cậu ôm lấy eo tôi, siết chặt tôi vào vòng tay của cậu, lời vàng lời ngọc bật ra:

– Vậy… em có hối hận không?

Tôi lắc đầu:

– Chắc là… không.

Cậu Cả hôn lên má tôi, câu nói quan trọng nhất cuối cùng cậu cũng nói ra được.

– Làm vợ cậu nghen… em chịu không?

Tới phiên tôi e thẹn, tôi gật đầu đầy bẽn lẽn. Cậu Cả nhận được câu trả lời của tôi, cậu cười thật tươi, thật đẹp…

– Anh thề có trăng sáng trên trời, kiếp này không phụ em, kiếp sau anh vẫn sẽ đi tìm em. Chung thủy giống như mặt trăng, đời đời kiếp kiếp ở cùng màn đêm bầu bạn, không lừa dối, không hối hận. Nếu anh không thể đi cùng em, anh sẽ đi sau lưng em, mắt này không rời khỏi em, lòng này chỉ dành cho một mình em. Anh sai với cả thiên hạ, cũng nhất nhất đúng đắn với duy nhất một mình em… trọn đời trọn kiếp!