sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy đầu óc còn mơ màng , cơ thể đau nhức như có vật gì đè mạnh vào . Tiểu Nhã còn chưa nhận thức được việc gì đã xảy ra vào đêm qua thì bỗng có tiếng rõ cửa .....
cóc ! cóc ! cóc
- tôi vào được không Tiểu Nhã
- um, vào đi - cô chậm chạp chống tay ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh vẫn muốn chợp mắt thêm 1 giấc nữa
vừa mở cửa ra Nha Uyển bước nhanh tới chỗ Tiểu Nhã , nhanh miệng hỏi
- cô và Thiếu gia đêm qua đã ..... đã
- cô nói gì vậy , tôi không hiểu gì hết á , hiện tại tôi đang rất mệt áh ... có gì lát cô nói sau được không ?
Nha uyển thật sự muốn biết đêm qua Tiểu Nhã và Khắc Thần đã làm gì trong căn phòng này , cô ta ganh tị vì người đêm qua ở trong phòng không phải là cô ta " đừng tưởng cô được lên giường với thiếu gia thì có thể 1 bước lên mây hừ...."
- tiểu nhã không phải tôi nhiều chuyện nhưng tôi thật sự lo lắng cho cô lắm , sáng nay tôi nghe bọn người hầu nói đêm qua cô bị thiếu gia tra tấn rất tàn nhẫn , nên tôi sợ quá mới chạy lên xem cô có sao không nhưng nếu cô thấy tôi phiền thì thôi không sao từ nay tôi sẽ không lo chuyện bao đồng nữa !
Nghe Nha uyển nói vậy Tiểu Nhã liền xiu lòng mà nói
- thôi được rồi là do tôi sai , không nên hiểu lầm ý tốt của cô , cô đừng như vậy nữa được không ?? - vừa nói vừa nắm lấy tay của Nha Uyển lay lay năn nỉ
- um .... cô thật sự xem tôi là bạn ?
- đương nhiên rồi , từ khi bị bắt đến đây người duy nhất mà tôi có thể nc chỉ có cô thôi đó , nên trong lòng tôi vô cùng vô cùng trân trọng tình bạn giữa chúng ta
- thật không ! tôi rất vui khi cô nói như vậy , nếu vậy thì từ nay chúng ta...
- chúng ta là bạn - Tiểu nhã dựa vào vai Nha uyển rồi nói một cách trìu mến
- được vậy từ nay chúng ta là bạn , vậy giờ cô có thể nói cho tôi biết .....
- ưm ..! - lúc này Tiểu Nhã bỗng nhớ ra mọi chuyện , chính bản thân cô cũng không thể tưởng tượng nổi đêm qua cô đã cùng Khắc Thần .... vạch tung chiếc mền bông trắng ra , lần mò tìm kiếm xem có vết máu hay không ?
- phù ! may quá không có
- không có gì hả ?? - Nha Uyển sốt rột hỏi tiếp
- à .. không có gì , đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra hết
- thật không ?? - ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Nhã
- đương nhiên rồi , cậu là bạn mình sao mình có thể nói dối cậu
- vậy thì tốt rồi
" đương nhiên là tốt rồi , may quá đêm qua hắn vẫn chưa làm gì với mình "
- vậy thôi cậu rửa mặt rồi xuống nhà ăn nhanh đi thiếu gia đang đợi cậu dưới đó.
- hả ? ăn sáng cùng hắn ??
- thôi đừng có như vậy chứ đâu phải lần đầu cậu đối mặt với thiếu gia đâu , nhanh lên nào
" hừ . . cho dù cô có xem tôi là bạn , thì tôi cũng sẽ mãi ghét cô thôi , trừ khi cô ch*t đi "
--------------
ở phòng ăn , Khắc Thần đang ngồi họp online trên máy tính , vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi không có gì thay đổi. Tiểu Nhã vẫn mặc trên người bộ đồ tối qua bước từ cầu thang xuống , Khắc Thần đưa mắt nhìn cô 1 cách say đắm nhưng không hề biểu lộ ra ngoài
- mau ăn sáng đi , lát nữa tôi đưa em đi nơi này
- anh lại đưa tôi đi đâu nữa ? tôi không muốn ra ngoài đâu
- ồ ,thế là em muốn ở đây mãi mãi với tôi ??
- đương nhiên là không , nếu anh không đưa tôi tới đây rồi giam lỏng tôi ở cái nơi hẻo lánh như vậy thì có cho tôi 10 vạn , à không 100 vạn tôi cũng không thèm ở cạnh anh
- hừ ...! em nói đủ chưa ? - đôi mắt nheo lại
- ............
- nếu em không đi cũng được , vậy thì từ giờ em cỡi chu*ng luôn đi , tôi không ngại ngắm thân hình của em đâu
Người hầu nghe còn thấy ngại huống chi là Tiểu Nhã , hai gò má cô ửng hồng
- anh .... đồ lưu manh ! không thèm nói với anh nữa tôi ăn xong rồi , tôi muốn lên phòng
Nói xong Tiểu Nhã đứng dậy định bỏ lên phòng !
- nếu em dám bước thêm bước nữa tôi không dám chắc sẽ làm gì với đôi chân của em !
Nghe đến đây Tiểu Nhã liền cong chân quay về chỗ ngồi , ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình. trên bàn tất cả đều là đồ ăn do đầu bếp ý , Khắc Thần đưa đến để làm đòi ăn cho Tiểu Nhã , nên mỗi đĩa thức ăn trên bàn cô đang ăn có giá lên đến hàng nghìn tệ .....
Thấy Tiểu Nhã ngoan ngoãn ngồi ăn , Khắc Thần nở 1 nụ cười mãn nguyện , hắn ta trước giờ chưa từng ngồi ăn cùng bàn với ai , thế mà bây giờ đây chỉ vì muốn được nhìn thấy cô ăn ngon , hắn đã bỏ cả 1 buổi sáng để ở nhà ăn cùng cô