Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 179: Lunar gặp Rouie - Đụng độ quý tộc mặt trăng

Lindis bước lên, cô liền hỏi:

- Ai viết bậy bạ vô tờ giấy ở dưới đó?

- Em! - Tôi giơ tay.

- THẰNG ĐIÊN! - Lindis hét lên - Đó không phải tờ giấy bình thường đâu, giấy thời tiết cổ đấy. Thật tình, nhóc vừa gây chuyện đấy!

Tôi ngạc nhiên:

- Ơ nếu nói vậy... cơn bão lúc nãy là do em ấy hả?

- ĐƯƠNG NHIÊN!

- Thôi kệ đi, dù sao bão cũng tan rồi. - Nói rồi tôi cười.

- Có gì mà cười hả?

Tôi đáp:

- Bỏ đi, giờ là mấy giờ rồi?

- Mười một giờ trưa, có gì sao?

- Đi kiếm gì ăn thôi. Rouie, đi ăn trưa với tôi không?

Cô ấy nắm lấy ngón trỏ đặt tay trước ngực tỏ ra khá nhát:

- Ờ thì...

- Đi không, tôi có vài việc muốn hỏi cô.

- Ừ.

Thế rồi Rouie bước theo tôi. Hôm nay tôi quyết định món gì đó Tây một chút. Vào trong quán, tôi chọn một bàn trong góc. Cả hai ngồi xuống. Phục vụ tới, tôi hỏi Rouie:

- Ăn cá và khoai tây chiên không?

- Ừ...

- OK, vậy đi. Cho em hai dĩa cá với khoai tây chiên, cùng với... có nước nè. Rouie, uống nước gì?

Cô ấy nắm ngón tay trỏ:

- Gì cũng được.

- OK, vậy hai ly nước nho đi. Hết.

Nhìn Rouie thì cô ấy không nói gì cả. Phục vụ đọc lại các món đã order rồi vào trong. Tôi liền hỏi:

- Rouie này, tôi có một thắc mắc, tại sao cô lại ở trong hầm mà không biết?

- Cái đó... lúc đó tôi...

(Quay lại quá khứ)

Nơi mà Rouie ở bị bọn phiến loạn nổi dậy, chúng đánh chiếm khu vực của Rouie. Cô và những người đồng đội chống cự dữ dội, song không đánh nổi do chúng quá đông.

- Ha ha, bắn hết cho ta! - Tên thủ lĩnh quân phiến loạn cười to - Chiếm ngọn núi này!

- Đáng ghét! - Đội quân của Rouie quyết định bỏ chạy. Cô tung chiêu 2:

- Nhanh lên, chúng ta vọt thôi.

Bất chợt bọn họ bất hợp tác:

- Thôi, bọn này quyết định rồi! Không đi đâu nữa.

- Ơ sao thế...

- Thà chết để bảo vệ ngọn núi còn hơn là chết vì đám quái vật của cô.

Rouie ngơ ngác định bước ra khỏi vùng ma pháp thì đã muộn, cô dịch chuyển đi. Cuối cùng cô dịch chuyển đến căn phòng kì lạ kia. Sau đó cô cố dịch chuyển trở về nhưng không được, đành quyết định sống ở đây luôn.

(Hiện tại)

- Thế á? - Tôi chống cằm - Cô không nghĩ gì về căn phòng đó ở đâu sao?

- Muốn biết lắm chứ, nhưng... mà tôi nghĩ có thể lấy đó làm căn cứ bí mật.

Tôi nói:

- Cái hầm đó chắc người ta sẽ lấp lại, giờ cô tính làm gì?

- Giờ muốn quay về Thánh Sơn cũng chẳng được, tôi...

- Ở đó bị sao? Quân phiến loạn à?

Rouie trả lời:

- Bọn chúng là quân phiến loạn tại vương quốc của tôi, đang âm mưu lật đổ quốc vương.

- Có cần cô giúp không?

- Chắc là... không.

Tôi ngạc nhiên:

- WHY?

- Bọn chúng vừa bị quét sạch lúc sáng nay bởi quân hoàng gia, nên không cần lo nữa. Tôi cũng không muốn về bởi tôi muốn ở đây khám phá.

- Ừm... Vậy cô muốn đến mặt trăng xem World Cup không, đội tuyển vào đến bán kết rồi.

Cô ấy gật đầu đồng ý, tôi liền nói:

- Vậy chiều nay đi nhé.

Vừa lúc này thì phục vụ mang đồ ăn ra. Tôi cầm nĩa và dao ra ăn ngon lành. Cá này chiên giòn ngon quá, nước ngọt bên trong con cá vẫn còn, tôi cắn mà đã làm sao.

- Ngon quá!

Chấm khoai tây vào nước sốt, tôi không kiềm chế nổi mà xơi nhanh như gió. Rouie cười nhẹ:

- Ngươi ăn gì dữ vậy. - Nói rồi cô ấy đưa miếng cá vào miệng.

- Ngon mà!

- Thì ra là anh đang ở đây! - Chợt một tiếng nói nghe quen quen xuất hiện sau lưng tôi. Ngậm miếng khoai tây quay lại đằng sau, tôi hỏi:

- Gì vậy? Lunar đấy hả?

- Anh làm gì ở đây vậy? Cô ta là ai?

- À, cô ấy là Rouie, anh mới gặp lúc nãy.

Lunar ngồi xuống bàn hết nhìn tôi rồi nhìn Rouie, tôi không biết cô ấy nghĩ gì trong đầu. Cứ như vậy, tôi cúi gằm mặt xuống ăn không nói gì nữa. Tôi có lén nhìn Rouie xem cô ấy như thế nào, và cô ấy run sợ trước Lunar.

*

Sau bữa ăn, Lunar đưa cả hai người ra một chỗ trống vắng trong thành phố. Đó là một công trường bỏ hoang, xung quanh có vài cái ống cống nhỏ. Lunar bảo Rouie ngồi lên một cái cống rồi lấy quyền trượng ra đe dọa:

- Cô là ai?

- Ư ư... - Rouie run sợ.

- Nói đi, nếu ngươi không nói thì... - Lunar xoay một vòng cây quyền trượng xong chĩa thẳng về phía Rouie - đừng trách ta độc ác!

Tôi can ngăn:

- Thôi, cô ấy là ai thì cũng đâu có quan trọng đâu, tướng của l...

- IM! - Lunar quát - Dù sao thì ả ta cũng có thể đe dọa đến em.

Tôi nghiêng đầu thắc mắc:

- Đe dọa? How to?

- Anh không nghĩ ả ta ve vãn anh à?

- Ve vãn? How to?

Lunar hỏi:

- Anh không nghĩ gì hết à?

- Đương nhiên rồi, tại sao anh phải nghĩ gì chứ.

- Anh không nghĩ em sẽ ghen à?

Tôi gãi đầu:

- Ghen? Anh có làm gì cô ta đâu mà em phải ghen?

- Thế sao, vậy ả ta là ai?

- Tên của cô ấy là Rouie, anh tìm thấy cô ấy trong một cái hầm bí mật của khu rừng Chạng Vạng.

Lunar quay sang hỏi:

- Có đúng vậy không?

- Ừ... ừm!

- Hừm... nhưng mình cứ có cảm giác thế nào ấy nhỉ? Bất an về cô ta quá.

Đang mải suy nghĩ thì có một đám cướp tiến đến:

- Này bọn kia, đưa hết tiền đây!

- Hử? - Lunar nhìn bọn cướp - Muốn đòi tiền bọn ta à?

Tôi bung lòng bàn tay ra phía trước:

- Đánh nhau hả?

Bọn cướp hét lớn:

- XÔNG LÊN!

- YAAAA...!!! - Cả bọn chừng năm tên xông đến. Lunar vung quyền trượng tung một cú đánh sắc bén, nhưng bọn cướp đỡ được.

"KENG", hai thứ vũ khí chạm vào nhau. Lunar lẩm bẩm:

- Tên này không dễ xơi rồi!

- MỘC TRẢM! - Tôi tạo một thanh kiếm chém thẳng về phía một tên tóc xù. Cả hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, tôi và hắn giằng co cho đến khi cả hai văng ra.

- Mệt thật! - Lunar bật lên cao tung mưa tên về phía bọn chúng. Nhanh như cắt, chúng nấp vào sau các ống cống bằng bê tông. Tôi vòng ra sau tung "Andurasengan" vào người một tên khiến hắn văng ra xa.

Ba tên còn lại áp sát Rouie:

- He he, bắt được con nhỏ này nè tụi bây!

- Đáng ghét! - Tôi quay lại rồi xông vào thì bị một tên rút dao đâm thẳng. Tôi cố rướn người, vết dao xoạc ngang khủy tay - Đau...

Lunar băng tới tung nhát chém, hai tên còn lại hợp sức chống đỡ. Lunar truyền ma lực vào cây quyền trượng khiến bọn chúng bị hất văng ra ngoài - Rouie!

Tên cầm dao phóng dao thẳng vào đầu Lunar, cô nghiêng đầu né rồi tung một cú cước thẳng vào mặt hắn khiến hắn la lên:

- AAA...

Răng hắn gãy hai cái văng ra xa. Tên đó nằm bẹp dưới đất bất tỉnh. Tôi vội lay Rouie:

- Cô không sao chứ?

- Không... không sao.

- Thật là, anh là trợ thủ mà sao di chuyển kì cục vậy, bỏ người ở phía sau không.

Hai tên kia hét lớn:

- Tụi mày dám đánh ngài Noble sao?

- Noble... cái tên này nghe quen quen... - Lunar cầm quyền trượng lẩm bẩm - Ê ê...

- Đáng ghét! - Hắn ta nhấn nút trong túi áo - Tụi bây đừng hòng thoát!

Lunar giật mình vội quay lại báo với cả hai:

- Ê chết rồi chết rồi... chúng ta gặp rắc rối rồi!

- Chuyện gì? - Tôi và Rouie hỏi.

- Chúng ta vừa đánh tên Noble đấy, hắn là quý tộc mặt trăng.

Tôi trấn an:

- Bình tĩnh nào! Nói rõ hơn xem.

- Tên Noble là một tên quý tộc mặt trăng. Sở dĩ gọi hắn như vậy là bởi vì hắn ta là hậu duệ của nữ thần mặt trăng thuở sơ khai, hiểu nôm na là vị nữ thần đầu tiên khai sinh ra mặt trăng đấy.

- Thế thì sao?

Lunar gào lên:

- Trời ơi, nếu anh động vào hắn ta thì quân lính và cả chỉ huy mặt trăng sẽ kéo tới đó!

- Lumica hả?

- Không, không phải. Chỉ huy mặt trăng là người phụ trách việc bảo vệ hắn.

Rouie than:

- Nghe nhức đầu thiệt đó. Giờ việc của chúng ta là trốn chứ gì, đơn giản thôi. Theo tôi!

Nói rồi Rouie tạo "Thần môn" rồi gọi hai chúng tôi vào trong vùng đứng. Lunar chỉ lên trời:

- Kia kìa, bọn quân lính với chỉ huy tới rồi!

- EI EI nhanh nhanh Rouie ưi!

- Chờ đi, không thể gấp được đâu!

Từ trên phi thuyền, một tiếng hét vang lên:

- ĐẠN THẦN QUANG!

- Oái... - Tôi giơ tay che mặt nhưng không thấy gì. Mở mắt ra thì không thấy bọn chúng đâu nữa, nhưng đây là đâu?

Lunar hỏi:

- Này Rouie...

- Ư ư ư... - Rouie run sợ với một thứ trước mặt. Lunar nhìn lên thì giật mình:

- CLGT!

Một con rồng lửa! Nó đang nhìn cả ba bằng một ánh mắt thèm thuồng cùng với cái miệng chảy đầy dãi. Lunar hỏi:

- Con rồng này là sao?

- Chết rồi... đây là đảo lửa! Đó là rồng lửa, có khả năng đốt cháy mọi thứ đấy!

- Ở đây chắc còn nguy hiểm hơn. Quay lại chỗ cũ thôi.

Rouie tung chiêu. Cả đám đang đứng thì con rồng tung một luồng lửa lớn.

- OÁI!

- MỘC KHIÊN! - Tôi tạo lá chắn.

- NGÂN THẠCH! - Lunar bồi thêm đá mặt trăng vào. Cả hai ra sức gồng, lửa quá mạnh khiến cho tấm khiên bị nứt ra.

- CỐ LÊN!

*

Cuối cùng cũng quay lại Athanor, nhưng nhọ một chỗ là ngay khi bọn lính định đi về thì cả ba xuất hiện. Tên Noble hét lớn:

- CHÚNG KÌA!

- TIÊU RỒI! - Lunar lẩm bẩm - Mọi người, chạy thôi!

- Sao phải chạy, chúng ta chơi được mà!

Lunar quát:

- Điên vừa thôi, nếu đánh nhau với bọn chúng thì anh chỉ có chết đấy!

Nghe vậy, tôi cùng với Lunar và Rouie chạy thẳng một mạch. Bọn lính hét lớn:

- Đứng lại bọn kia!

- Tụi này đâu có ngu mà đứng lại hả bọn kia! - Tôi hét to đáp trả.

- Các ngươi tới số rồi, dám đánh ngài Noble...