Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 9: Một Công Đôi Việc

Reng....Reng

"Hôm nay chủ nhật mà." Cô ngó đầu ra nhìn máy hiện tại là 10h30, tắt đi cô định ngủ tiếp.

[Kí chủ, cô quên gì rồi sao?]

"Quên gì?"

[Hôm nay là ngày Hàn Tuyết Nhi gặp nam chính.]

"Chết, tôi quên"

Hôm nay là do Hàn Tuyết Nhi đi bar, gặp nam chính đến nhầm phòng rồi hai người họ làm quen luôn.

Cô vội dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi đi ra khỏi kí túc xá.

"Giờ chị ta đang ở đâu?"

Ở trước mặt cô lại hiện ra bản đồ.

Cô đi theo chỉ dẫn.

10 phút sau,

Cô mở cửa bước vào quán bar đã nghe thấy tiếng nhạc nhức tai rồi,

"Cho hỏi có ai tên là Hàn Tuyết Nhi đặt phòng ở đây không." Cô đi đến quầy hỏi.

"Cho hỏi cô là.."

"Tôi là em gái của người đó."

"Vậy ở tầng 3, phòng 306 ạ."

"Cảm ơn." Cô nói rồi đi đến thang máy ấn đi lên tầng 3.

Ting.

Lên đến nơi, cô tìm số phòng

"Đây rồi."

Cốc....Cốc

"Vào đi."

Cạch.

"Chị ba." Cô mở cửa vào thấy Hàn Tuyết Nhi đang ngồi một mình, thở nhẹ một hơi may cô đến sớm.

"Sao em ở đây." Hàn Tuyết Nhi ở cô ở đây khá bất ngờ.

"À em, muốn mời chị đi ăn nên đến đây." Cô nói

"Sao em biết chị ở đây?" Hàn Tuyết Nhi nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò

"À...d-do chị có để định vị." Cô lấy tạm một lí do nào đó

"Chết rồi sao giờ." Cô than thầm trong lòng không xong rồi

"À, chị có bật định vị." Hàn Tuyết Nhi lấy máy ra nhìn.

Cô thở nhẹ một hơi

"Sao em muốn mời chị đi ăn, trả phải em có nhiều bạn sao?"

"Do em muốn thân với chị hơn đó mà."

"Ừ, vậy đi thôi." Hàn Tuyêta Nhi đứng dậy, cả 2 xuống tính tiền rồi đi.

Cô ngồi ghế phụ còn người lái xe là Hàn Tuyết Nhi.

Đến một nhà hàng nổi tiếng.

Chọn bàn cả hai ngồi xuống chọn món.

Trong lúc đồ ăn chưa được dọn ra cô hỏi Hàn Tuyết Nhi

"Sao chị đến đó vậy?"

"Dạo này chị thấy không tốt lắm nên muốn đi giải khuây một chút."

"Chị muốn có thể nói với em, chị cho em số được không." Cô hỏi

"Nè." Hàn Tuyết Nhi đưa máy ra.

"Ok." Xong rồi cô cất máy đi đúng lúc đồ ăn được dọn ra.

- --------------

"Cứ như này chắc chết mất." Cô vừa đi vừa nói.

Sau khi ăn xong cô chào Hàn Tuyết Nhi rồi đi bộ về kí túc xá.

[Kí chủ cố lên, vì vận mệnh.]

Haizzz, nói thì dễ lắm

Kéttttttttt

"Au." Cô đi qua đường không chú ý có chiếc xe chạy qua, may chiếc xe đó phanh kịp, làm cô bị ngã hơi mạnh một chút.

Người trên xe bước xuống

"Là cô/em sao."

- ----------------

"May là vết thương không sâu lắm, vài ngày là khỏi, còn gãy tay thì ít nhất mất 2 tuần mới lành hẳn được." Bác sĩ băng bó cho cô nói.

"Cảm ơn bác sĩ." Cô nói

Bác sĩ đi ra ngoài.

"Xin lỗi, là do em không chú ý." Cô nhìn nữ nhân kia không ai khác là Triệu Vũ Linh.

"Do tôi lái nhanh mới đúng, tiền thuốc men các thứ tôi trả rồi, để tôi đưa em về." Triệu Vũ Linh

"Không cần đâu, em tự về được." Cô nói

Đang định đứng dậy Triệu Vũ Linh đi đến đỡ em nói

"Coi như tôi chuộc lỗi với em đi, để tôi đưa em về."

- ---------------

Ngồi trong xe, cả hai không nói chuyện với nhau.

[Kí chủ cũng rất may mắn đó.]

"May mắn cái gì, gãy tay đây này."

[Tính ra thì cốt truyện nhanh hơn rồi.]

"Là sao?"

[Việc mà Triệu Vũ Linh đâm phải cô thì phải là đâm nam chính mới đúng.]

"Ờ ha." Cô chợt nhớ ra phải là Triệu Vũ Linh đâm phải nam chủ mới đúng.

[Đó]

"Tính ra cũng may mắn, một công đôi việc." Cô cười thầm.

"Đến nơi rồi, cần tôi đưa vào không." Đến kí túc xá, Triệu Vũ Linh dừng xe lại quay sang nhìn cô hỏi.

"Không cần đâu cô đưa em đến đây là được rồi dù gì em cũng bị thương nhẹ thôi, em tự vào được, chào cô." Cô nói rồi xuống xe, đi vào cổng kí túc xá.

Lên đến nơi, cô lục trong người không có thẻ mở phòng

"Thẻ đâu rồi, rồi luôn để ở trong rồi."

Cốc.....Cốc

Cô ngõ cửa

Cạch.

"Minh Nguyệt....cậu sao vậy, sao bị thương như này rồi." Lâm Uyển Dư mở cửa thấy cô băng bó tay, chân bị thương tích.

"Không sao chỉ là tai nạn nhỏ thôi." Cô cười nhẹ nói

"Mình đỡ cậu vào." Lâm Uyển Dư đỡ cô vào trong nói

"Minh Nguyệt về rồi sao, em bị sao vậy?!!" Lãnh Thanh Hàm nhìn cô đi đến đỡ cô ngồi xuống ghế hỏi

"Để mình đi nấu cháo cho cậu." Lâm Uyển Dư nói rồi đi vào bếp

"Không sao, đi không chú ý nên bị xe tông nhẹ thôi."

"Em nên cẩn thận hơn." Lãnh Thanh Hàm xoa đầu cô nói

Thịch thịch....

"Lại nữa rồi." Cô nói thầm, mặt cô đỏ lên

"Em sao vậy, sốt sao?" Lãnh Thanh Hàm nhìn mặt cô đỏ lên sờ chán cô hỏi

"K...Không s-sao em khỏe mà." Cô ngồi lui ra nói.

"Vậy em cần chị giúp tắm không?" Lãnh Thanh Hàm

"Có, à kh-không nhầm, em tự tắm được." Cô ngập ngừng sửa lại câu nói rồi đứng lên đi về phòng mình.

Cạch.

Đóng cửa phòng

"Ultr, sao mình lại nói vậy cơ chứ, mất mặt quá."

[Thích còn bày đặt.]

"Cô câm cho tôi." Cô nói

Vì là phòng cách âm nên cô có thể nói hẳn ra được.

Không thì người ở ngoài nghe thấy chắc bảo cô đầu óc có vấn đề mất.

[Nhột kìa, haha]

"Cô mà ra đây chắc chắn tôi cho cô một trận."

[Ngu gì mà ra.]

Cô không quan tâm nữa, lấy quần áo đi vào tắm

"Tắm khó thế trời." Vì không được làm ướt phần băng bó trên tay nên làm cô tắm có chút khó khăn.

[Bảo Lãnh Thanh Hàm vào tắm cho.]

"Im cho tôi."

1 tiếng sau,

Cô ngồi trên giường bôi thuốc.

Mãi mới tắm xong được.

Nhìn ra cửa sổ cũng đã tối.

Cạch.

Cô mở cửa phòng đi ra.

"Cậu ra rồi sao, lại ăn đi." Lâm Uyển Dư nhìn cô ra thì nói.

Cô ngồi xuống,

"Chúc ngon miệng." Cô nói rồi tay phải cầm thìa lên ăn bát cháo của mình.

*********

End chương 9

-1/12/2021

-Mọi người thấy hay thì vote cho mình nha

-Thank you.