Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 14: Ám Sát

- Báo cáo đi

- Thưa ngài, Hội Tam Hoàng phái ba nhóm tổng cộng là 194 người tất cả, còn tôi đã chuẩn bị trước hai nhóm là của Lethal và Crobas

- Gọi bọn họ đến đi

-Vâng

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

- Tiểu Kì à chúng ta đã tập cả trưa rồi giờ đã là hơn 3 giờ chiều rồi chúng ta đi ăn gì đó đi tớ đói lắm rồiii

- Cậu thì lúc nào chả đói chứ, nói cho cậu biết kể từ hôm nay và từ tháng này cậu” sẽ bắt đầu ăn chay”

- CÁI GÌ ? Cậu nói gì cơ, ăn chay á, cuộc đời tớ sẽ ra sao nếu không ăn thịt chứ, tớ thà chết còn hơn

Mặt cô lộ rõ hai chữ bất mãn, đôi mắt màu tím long lanh cố tỏ ra dễ thương nhất có thể, chớp chớp mi cầu xin Hứa Nhã Kì

- Từ ngày mai được không, hôm nay tớ phải bồi bổ để có sức mạnh tập tiếp chứ

- Không là không

Nhã Kì bỏ qua cái ánh mắt đang cố gắng níu giữ để xin xỏ cô, nhắm mắt làm ngơ tiến về phía trước.

Giao Uyên mặt ỉu xìu đành bất lực đi về theo cô bạn thân này.

Thế là hai người dọn đồ bắt đầu đi ăn, không phải ăn như mọi ngày mà hôm nay cô lại “ăn chay”

Ăn xong, Hứa Nhã Kì đi về trước bỏ cô ở đây tại vì bị ba cô gọi phải về ngay lập tức hình như nhà của cô ấy xảy ra chuyện gì thì phải.

Giao Uyên lo lắng bảo cô về trước xem tình hình thế nào không cần phải đưa cô về cô có thể gọi taxi mà.

Trời nói thế thôi chứ từ bé đến lớn cô chưa bao giờ gọi taxi cả toàn đi xe nhà thôi.

Giao Uyên lên mạng thử tìm xem nhưng lại sợ lừa đảo cả cô đâu biết đặt mấy cái này cơ chứ.

Cô đành lấy máy ra gọi cho bác Văn Lạc, nhưng mà ôi trời đất ơi mở cái danh bạ trong chiếc điện thoại ra cô vậy mà đã hơn một tháng cũng chỉ vỏn vẹn có số điện thoại của Hứa Nhã Kì và anh họ của mình Lãnh Khang mà thôi, cô lại không hề lưu số của ông, chết thật não cô hoạt động kiểu gì vậy ở nhà người ta không có số chủ nhà lại chỉ có số của con trai chủ nhà???

Đang chán nản về cái cái đầu ngu ngốc của mình bỗng mắt cô loé lên tia sáng nhưng chỉ trong vài giây cũng nhanh chóng vụt tắt.

Thật ra là cô nghĩ đến có nên gọi cho anh đến đón mình không nhưng lại sợ anh bận việc ở tập đoàn không đến được, người như anh vốn rất nhiều việc mà.

- Gọi, không gọi, gọi, không gọi, gọi....

Cô ngồi trên ghế trong một nhà hàng cầm bông hoa trên tay ngắt từng cánh hoa mà lẩm bẩm.

Cuối cùng vì chẳng thể nhờ ai được nữa nên cô quyết định đành phải làm phiền anh.

Bên anh vẫn đang bàn về vụ cướp lô hàng ở bến cảng thì tiếng điện thoại của anh trên bàn reo lên, trên màn hình hiển thị hai chữ Giao Uyên.

Khá bất ngờ vì lần đầu tiên cô gọi cho anh không biết là có chuyện gì, anh nhanh tay bắt máy

- Có chuyện gì?

Vẫn là cái câu nói cũ rích của anh

- Anh có rảnh không, Lãnh Khang?

- Tôi rảnh.

- À chuyện là sáng nay tiểu Kì có đưa em đi tập à không cậu ấy chở em đi chơi nhưng ba cậu ấy vừa gọi bảo về gấp nên là...!bây giờ anh đến đón em được không?

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở nhà hàng Horizon anh biết nhà hàng này không?

- Biết, ngồi đợi chút tôi đến liền.

- Vâng

Tưởng anh đang bận, thở một hơi nhẹ nhõm may mà không làm phiền lúc anh ấy bận.

Thật ra thì anh đang điều tra về thông tin của một bang phái khác chuẩn bị cho dự định sắp tới của anh.

Đang bàn bạc vấn đề khá quan trọng tự nhiên anh quay ra bảo với hai anh bạn của mình phải có việc ở tập đoàn nên anh phải đi rồi.

What??? Cao Lãnh Khang hắn chưa bao giờ bỏ giữa chừng việc ở trong bang cả kể cả có cuộc họp quan trọng ở công ty thì anh cũng rời sang ngày khác mà? Sao hôm nay lại bảo có chuyện rồi đi mất hút thế này?

- Lão đại dạo này cậu ta rất đáng nghi, cậu có thấy thế không, Tử Đằng?

- Ừm đúng vậy cậu ta chưa bao giờ bỏ đi giữa chừng như thế, đây là lần đầu tiên.

- Rốt cuộc là chuyện gì khiến cậu ta lại gấp gáp đến vậy?

Dương Tử Đằng và Lâm Văn Trạch bị ai đó bỏ rơi thì không khỏi hoang mang mà thắc mắc.

Lãnh Khang lái chiếc xe cử mình qua những bụi cây rậm rạp rồi đi nhanh về phía thành phố, nơi người con gái ấy đang đợi anh.

- Đến nơi anh cất xe dưới hầm xong anh đi vào nhà hàng.

Nhân viên ở đây cũng biết thừa anh là ai vội vàng chạy ra cung kính chào hỏi

- Cao tổng, ngài hôm nay đến đây để dùng bữa sao? Thật vinh hạnh cho nhà hàng nhỏ bé của chúng tôi.

Cao Lãnh Khang lạnh lùng nhìn anh quản lý

- Tôi đến đón người

- À ra là vậy, không biết vị tiểu thư may mắn nào được người như Cao tổng đây đến đọn ạ?

Anh hơi nhíu mày nhìn anh ta, biết mình lỡ lời nhiều chuyện nh ta vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi đi vào trong

- Lãnh Khang, anh đến rồi sao?

Từ xa một giọng nói tinh nghịch vang lên gọi tên anh.

- Ừm, về thôi

- Vâng

Lấy xe xong hai người đi về Cao gia.

Trên đường đi cô liếc nhìn anh mỉm cười.

Đến một đoạn đường khá vắng thì bỗng tiếng súng vang lên khiến cô giật mình quay ra phía vừa phát ra tiếng nổ đó.

“Tiếng súng? Là tiếng súng thật sao?”

Cô vừa nghĩ vừa bịt tai hoang mang đưa mắt ra ngoài nhìn.

Đằng sau xe anh là 4 chiếc xe mô tô đang đuổi theo chúng có tất cả là 7 người.

Ngừoi lái xe thì đeo súng người ngồi đằng sau cầm súng đuổi theo xe của anh và cô.

Nhìn vết đạn bị bắn ghim vào chiếc xe cô nhận ra nó còn chống được đạn nữa.

“Thánh thần thiên địa ơi, ba ơi, mẹ ơi, về nhà thôi mà cũng bị ám hại nữa là sao?”

Thấy cô bịt tai trong lòng anh lo lắng đạp ga chạy xe nhanh hơn đang đi thì bỗng một chiếc xe ô tô nàu đen chắn ngang đường anh, chiếc xe này là đồng bọn của chúng, 4 chiếc xe mô tô đằng sau cũng đuổi kịp dừng lại phía sau.

Tiếng súng một lần nữa vang lên nhưng lần này không phải súng của bọn chúng mà là người của anh.

Dương Tử Đằng và Lâm Văn Trạch vì thiếu anh nên không thể tiếp tục bàn bạc công việc được.

Hai người tò mò suy nghĩ tại sao anh lại bỏ đi giữa chừng như vậy.

Nghĩ đến đây tính tò mò của Lâm Văn Trạch càng dâng lên cao anh ta quyết định rủ Tử Đằng đi rình theo Cao Lãnh Khang.

Đến nơi hai người họ trợn mắt nhìn miệng há thành chữ o sốc đến nỗi không thể nào sốc hơn.

Sống trên đời hơn hai mươi năm mà hai người họ chưa bao giờ gặp chuyện gì bất ngờ như thế này.

Cao Lãnh Khang hắn vậy mà lại đi cùng một cô gái ư? Họ bị hoa mắt hay đây là sự thật vậy? Ai nói cho họ biết đây không phải là sự thật đi? Hai người họ bị sốc một trận lớn, họ rình mò không khác gì hai kẻ đi trộm chó vậy.

Dương Tử Đằng tinh mắt nhìn ra từ đâu bốn phía ngõ lại phóng ra 4 chiếc xe mô tô đuổi theo bọn họ.

Hai kẻ “trộm” bắt đầu hành động.

Đơn nhiên với trình độ lái xe của Cao Lãnh Khang thì chuyện này chẳng nhằm nhò gì.

Nhưng bên cạnh anh lại còn có một cô gái được anh cho là mỏng manh yếu đuối nên không thể tránh được hết chuyện bất trắc xảy ra.

- Lãnh Khang à Lãnh Khang, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày đó.

Mau bắt hắn ra đây.

Giọng hằm hè của tên cầm đầu vang lên

Chưa kịp bắt anh thì tiếng súng một lần nữa vang lên một hạ thủ của tên vừa nãy nói bị bắn ở giữa ngực chết ngay tại chỗ.

Tên cầm đầu bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy hai người đàn ông đang đi dần đến đây.

Hắn lúc nãy huênh hoang gương mặt nở nụ cười điên dại cố nhìn mặt người con trai ở trong xe vì xe của anh chỉ nhìn được từ bên trong chứ bên ngoài là tấm kính đen xì.

Đơn nhiên gương mặt quí báu này ít ai biết được, chỉ những người giống như ông vua bà hoàng mới chỉ nhìn qua mặt anh mà thôi và tất nhiên cái tên đang cầm súng chỉ chỉ trỏ trỏ này cũng chưa từng nhìn thấy mặt anh.

Tên cầm đầu hắn nghe lệnh đến để tiêu diệt Cao Lãnh Khang đồng thời cũng báo thù năm xưa chính anh đã khiến hắn nhà tan cửa nát mất cha mất mẹ, hắn cầm chắc khủng súng dương dương tự đắc khẳng định mình hôm nay sẽ giết được người con trai uy lực ngồi đằng sau tấm kính đen trên chiếc ô tô.