Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 20

Tôi cũng như bao người phụ nữ khác, khi nhìn thấy chồng của mình bao nhiêu uất ức trong lòng lại trào lên,cổ họng nghẹn ứ nhưng tôi quyết ko cho bản thân mình thêm yếu đuối. Quý ko nghe thấy tôi trả lời thì lại nói tiếp.

_Chuyện vừa xảy ra là thế nào.

Tôi ngước đôi mắt của mình nhìn vào khuôn mặt Quý. Nuốt khan vài ngụm nước bọt cho cổ họng đỡ ứ nghẹn rồi mới lên tiếng kể lại đầu đuôi câu chuyện.

_Mẹ bảo em xuống căng tin mua nước cho mẹ thì e xuống căng tin để mua, khi quay lại thì đến giờ bác sĩ đi khám bệnh nội trú, họ ko cho người thân vào, cho nên e buột phải ở dưới đợi đến khi họ cho vào là em chạy ngay lên đây. Mẹ mắng rồi đuổi e đi ra khỏi phòng, sau đó nhìn thấy đã trễ cho nên e mới quyết định đi mua cơm cho mẹ nhưng mẹ lại ném nó xuống sàn. Mọi việc chỉ có như vậy thôi.

Nói đến đây đôi mắt của tôi cũng đã trở nên đỏ ngầu, hai tay bấu chắt vào nhau để cho mình ko phải khóc. Quý nghe tôi nói xong thì thở dài,a quay sang nhìn tôi.

_A biết từ sau khi con mất e vẫn còn trách mẹ vì điều đó. Nhưng mà mẹ anh cũng đã già, tính cách cũng thay đổi, sau này chúng ta cũng thế cho nên em phải cố gắng một chút và quên hết chuyện về cái chết của con đi. Đừng ác cảm với mẹ thêm nữa.

_A nói như vậy ý là do e ác cảm với mẹ nên cố tình làm thế phải ko.

_Ý a ko phải vậy. Mẹ anh trước giờ tuy luôn khó gần nhưng ko phải là người hay nói dối, nếu muốn gia đình êm ấm, e nên xem lại bản thân mình. A nói như thế thôi làm sao cho được thì e làm, nói nhiều nó lại mất hay. Thôi a đi mua cơm đây rồi còn về lại công ty. Em coi vào mà xin lỗi mẹ rồi xem mẹ có cần gì ko.

Quý nói một hơi một hồi rồi đứng dậy rời đi. Nghe mấy lời nói vô lý của a tôi cũng ko buồn trả lời chỉ có tâm trạng là trở nên nặng nề. Tôi cứ nghĩ từ sau cái chết của con, Quý sẽ thay đổi, a sẽ đứng về phía của tôi, bảo vệ và che chở cho tôi trước sự đay nghiến của mẹ chồng nhưng mà ko phải như vậy,từ đầu đến cuối Quý luôn đứng về phía mẹ của mình bỏ mặc tôi một mình lẻ loi.

Ngồi trên chiếc ghế chờ, trong lòng thật sự rất buồn nhưng tuyệt đối tôi ko rơi lệ vì tôi biết nước mắt ko thể giải quyết được gì, nó chỉ làm cho bản thân tôi trở nên yếu đuối và tội nghiệp trong mắt người khác.

Bờ môi tôi nở một nụ cười chua chát. Chưa bao giờ tôi thấy mình cười mà lại khó coi đến vậy, cái nụ cười của kẻ thất bại. Hóa ra Quý vẫn chẳng thay đổi gì, từ trước đến giờ a vẫn quyết định đứng về phía mẹ dù cho bà đúng hay sai vậy thì tôi nên im lặng là cách tốt nhất.

Một lúc sau, Quý quay lại trên tay cầm theo túi thức ăn, a thấy tôi vẫn ngồi ở đó thì có vẻ khó chịu ra mặt.

_Em đã vào trong xin lỗi mẹ và xem mẹ có cần gì ko hay chưa. Sao mà lại ngồi đây mãi thế.

Tôi ngước đôi mắt của mình nhìn thẳng vào đôi mắt Quý, người đàn ông này, người đang đứng trước mặt của tôi có thật sự là người đàn ông có thể che chở cho tôi cả đời hay ko,câu trả lời có lẽ là ko thì phải. Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời, trong lòng quặn thắt lại, hóa ra chỉ có tôi là luôn luôn tin tưởng và đứng phía Quý còn a thì ko.

Quý nhìn thấy tôi như vậy thì thở dài rồi hạ giọng.

_A mua đồ ăn rồi, em đi rửa tay rồi vào ăn với mẹ và a. Nhanh lên a còn đi làm.

Bờ môi tôi cong lên một nụ cười, tôi ko trả lời im lặng đứng dậy lướt qua người Quý, lặng lẽ đi về phía tolec trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Việc tôi quyết định tiếp tục cuộc hôn nhân này liệu có đúng ko.

Tôi thở dài đầy nặng nề, lắc đầu ngầy ngậy như muốn xua đi những suy nghĩ bộn bề đang dằn vặt tâm trí tôi. Bật vòi nước, rửa sạch sẽ khuôn mặt và bàn tay của mình,tôi quay lại phòng bệnh. Mẹ chồng đang ngồi ăn ngon lành vừa nhìn thấy tôi đi vào bà liền đưa đôi mắt sắt bén của mình về phía tôi.

Tâm trạng của tôi bây giờ phải nói là chán nản, chẳng buồn quan tâm đến ai cứ thế đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Quý, tập trung ăn hết suất cơm của mình. Trong suốt bữa ăn tôi tuyệt đối ko mở miệng nói một lời nào. Sau khi ăn cơm xong, Quý quay trở lại công ty còn tôi thì dọn dẹp mọi thứ. Không biết Quý đã nói gì với mẹ chồng mà cả ngày hôm nay bà cũng ko hằn hộc,kiếm chuyện với tôi nữa.

Từ sau hôm ấy, Quý vì muốn ba người chúng tôi giảm bớt mâu thuẫn để trở nên thân thiết hơn cho nên trưa nào a cũng tranh thủ mua cơm mang vào bệnh viện cùng tôi và mẹ chồng ăn xong rồi mới đi làm. Tôi thì kể từ hôm ấy trong lòng bỗng trở nên hụt hẫng, cứ để mặc mọi thứ.

Mẹ chồng nằm viện được một tuần thì cũng được bác sĩ cho về nhà. Ngày mẹ chồng tôi ra viện, Quý xin nghỉ phép, đến bệnh viện từ sáng sớm để làm thủ tục. Tôi thì ở trong phòng tranh thủ dọn dẹp lại mọi thứ.

_Lấy cho tôi cốc nước.

Đang loay hoay dọn dẹp nghe câu nói ko đầu ko đuôi của mẹ chồng làm tôi dừng tay lại, quay người đi lấy cho bà cốc nước, vừa đặt cốc nước vào tay bà thì cũng vừa đúng lúc Quý quay lại phòng bệnh. Trên tay cầm theo một số giấy tờ. Quý nhìn tôi rồi quay sang nhìn mẹ.

_Xong xuôi hết chưa, mình về nhà thôi.

Bà quắt mắt chỉ sang tôi.

_A đi hỏi vợ a đấy. Có mấy thứ đồ lặt vặt mà dọn từ nãy giờ chưa xong. Chậm còn hơn rùa.

_Để con phụ cô ấy.

Quý đi lại phụ tôi thu dọn đồ đạc cho vào chiếc túi gọn gàng, bà thấy vậy liền quắt mắt nhìn tôi rồi lên tiếng.

_Quý....

Nghe tiếng mẹ gọi, Quý dừng tay a quay người nhìn về phía mẹ của mình.

_Có việc gì vậy mẹ.

_Mẹ mệt rồi mày gọi taxi đưa mẹ về nhà trước đi. Để con Quỳnh ở lại đây khi nào dọn xong thì đi xe máy của mày về sau.

Quý chẳng buồn quay sang hỏi ý kiến của tôi mà đã gật đầu đồng ý.

_Vâng. Vậy cũng được.

Dứt lời a đi lại đỡ lấy mẹ, trước khi rời khỏi phòng bệnh Quý cũng ko quên lấy chùm chìa khóa xe đặt lên bàn cho tôi.

_Chìa khóa xe đây. A đưa mẹ về trước nghỉ ngơi, em dọn xong thì về sau. Trên đường về nhớ ghé chợ mua tí gì về nấu luôn nhé.

_Đồ nhiều thế này làm sao e ghé chợ được.

Mẹ chồng nghe tôi nói vậy thì liền lên tiếng cứ như kiểu bà đã đợi sẵn chỉ chờ tôi nói là bà vặn vẹo ngay.

_Cô ko ghé được chợ ý muốn bảo tôi nhịn đói phải ko. Có ghét tôi thì nói thẳng ra ko cần phải giả vờ như vậy.

Quý nghe thấy mẹ của mình nói như vậy thì lên tiếng.

_Ý vợ con ko phải vậy đâu. Thôi được rồi để a đem phích nước về trước. Em xếp gọn hai cái chăn lại,bỏ hai cái gối vào cùng với mấy bộ quần áo chở về sau. Nhớ ghé chợ đấy.

Tôi ko muốn nói thêm gì nữa vì tôi biết dù mình có cố nói thế nào họ cũng mặc kệ tôi mà thôi. Tôi im lặng tiếp tục thu xếp gọn gàng mọi thứ. Quý quay sang mẹ tay cầm phích nước, tay đỡ lấy bà.

_Mình về thôi mẹ.