Chương 2
Tôi có thời gian một hôm để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi lần này. Cái Trang hăm hở chuẩn bị cho tôi những đồ cá nhân như : sửa rửa mặt, kem chống nắng, sữa tắm, nước hoa.... tất cả mọi thứ đểu được nó cẩn thận chiết sang những chai đựng xinh xinh để tiện cho tôi mang đi. Còn không quên dặn dò tôi đủ thứ khi lên máy bay, sau khi xuống máy bay. Nói chung, nó dặn dò nhiều như dặn con trước khi lấy chồng vậy. Thấy thế lòng tôi vui sướng lắm, sống mũi cay cay vì cảm động. Tôi nghĩ đời này chẳng cần phải có nhiều bạn. Ít mà chất lượng như Trang là may mắn cho tôi lắm rồi.
Chồng đưa cho tôi mượn cái valy màu xám nhạt của anh, valy khá to nên tôi để được rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, nhưng anh nói:
" Em đi có mấy ngày thôi, đừng mang đi nhiều, không dùng hết đâu. Em chỉ mang những thứ em thật sự cần thôi. Đỡ mất công tha đi tha về, lại tốn tiền kí gửi nữa."
Tôi nghe có lý, bèn bỏ bớt những thứ linh tinh ra ngoài, chỉ giữ lại một bức ảnh tôi và chồng chụp chung trong dịp 2/9 năm ngoái.
Sáng ngày hôm sau, chồng tôi bận việc đột xuất ở công ty nên Trang lái xe đưa tôi ra sân bay, tôi có than thở về việc bản thân tôi lo lắng khi xa chồng cả tuần trời, nó liền bĩu môi nói:
"Mày làm như chồng mày là trẻ lên ba ấy Linh ạ! Phụ nữ thời nay là phải mạnh mẽ, tự chủ, độc lập, không được để đàn ông cản đường công danh sự nghiệp. Lão Tùng ba mấy tuổi rồi, ngày ba bữa cơm không lo nổi thì làm được trò trống gì. Mày bớt bớt lại, việc cần làm là hoàn thành tốt cái dự án này rồi về khao tao một chầu lẩu"
- "Tưởng gì, lẩu thì đơn giản!"
- "Nhưng mà cái tao lo là giỗ bố chồng tao mà tao lại đi như thế này. Tao sợ mẹ chồng tao lại giận!"
- "Giận cái con khỉ ấy, mày đi làm chứ mày có đi chơi đâu mà giận. Có được cô con dâu đảm việc nước giỏi việc nhà bà lại chẳng tự hào quá ấy chứ! "
Nó nháy mắt cười tinh nghịch, tôi thở dài nghĩ tới chuyến đi sắp tới này không biết sẽ ra sao? Sếp đã lo cho tôi nơi ăn chốn ở, bên phía đối tác cũng cung cấp đầy đủ thông tin những việc cần làm ngay sau khi máy bay hạ cánh, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ thấy nôn nao khó tả.
- "Thôi đi cô nương, tươi cái mặt lên, mày đi gặp đối tác trong cái bộ dạng như bánh bao ngâm nước thế này thì họ cho out ngay từ vòng gửi xe. Mày cứ yên tâm mà đi. Ông Tùng ủng hộ mày thì việc vì mày phải lo lắng thái quá như thế! Mà tao thấy bà mẹ chồng mày cũng lành hiền, hiểu chuyện, chắc chắn là không sao."
Nghe những lời Trang nói, tôi thấy an tâm hơn. Sau khi chào nó, tôi bước vào quầy làm thủ tục, gần một tiếng sau thì tôi bước lên máy bay.
May sao, chỗ ngồi của tôi ngay cửa sổ máy bay nên có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những đám mây bềnh bồng như kẹo bông gòn. Tôi thích thú lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh làm kỉ niệm thì chợt thấy có tiếng nói của một người đàn ông vang lên ở ngay sát bên cạnh:
- "Cô có thể tắt cái âm anh tanh tách phát ra từ điện thoại của cô được không? "
Nhiều lần, tôi phát bực vì cái điện thoại của tôi. Vì tôi mua lại của một chị người Hàn Quốc nên khi chụp ảnh lúc nào cũng phát ra tiếng kêu rất to. Chị có giải thích rằng ở bên Hàn camera bắt buộc phải phát ra tiếng kêu thì mới không lo bị chụp ảnh lén. Tôi ham rẻ nên nhắm mắt mua, ai dè nó lại phiền phức đến vậy. Lúc này, tôi mới để ý tới người đang ngồi cạnh tôi là một người đàn ông khá cao lớn, anh ta đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng tôi có thể dễ dàng phát hiện ra đôi lông mày chau lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Chưa kịp để tôi xin lỗi, anh ta lại nói tiếp:
- "Hơn nữa, quy định trên máy bay là không sử dụng thiết bị điện tử, sóng điện thoại. Khi nãy cô không nghe tiếp viên nhắc nhở à? "
- "Xin lỗi anh, xin lỗi vì âm thanh từ điện thoại của tôi làm phiền tới anh. Nhưng mà tôi đã cài đặt chế độ máy bay ở điện thoại trước khi máy bay cất cánh rồi. Anh yên tâm. Tôi chỉ chụp vài kiểu ảnh làm kỉ niệm thôi. Không có ý làm sai quy định đâu ạ!"
Người đàn ông không đáp, khoanh tay nằm ngả đầu dựa vào sau ghế ngồi, mắt nhắm lại như không nghe thấy tôi nói gì. Có vẻ như anh ta đang rất mệt mỏi và muốn tranh thủ ngủ khi bay. Tôi biết ý, vội cất điện thoại vào túi, chống cầm ngắm nhìn không gian tươi đẹp phía ngoài ô kính. Lần đầu tiên tôi được nhìn mọi thứ với khoảng cách gần như chạm tay tới được nên vô cùng thích thú, cứ ngắm nhìn mãi không chán!
Đột nhiên có tiếng nháo nhào ở hàng ghế phía sau, tiếng phụ nữ rên rỉ như đang đau đớn lắm. Tôi giật mình quay lại thì tất cả mọi người đã đổ dồn sự quan tâm vào một sản phụ đang ra rất nhiều máu ở hàng ghế ngay phía sau tôi. Chiếc váy bầu chị ấy mặc đã thấm đầy máu.
Ngay lập tức, tiếp viên trấn an hành khách, đỡ sản phụ ra phía lối đi, lấy không gian trống cho sản phụ nằm thoải mái. Lúc này, ai nấy đều hoảng loạn, tiếng xì xào to nhỏ vang lên mỗi lúc một dày đặc. Lúc này, cô tiếp viên hàng không check thông tin thì được biết thai phụ này mang thai chưa được ba mươi hai tuần, dấu hiệu ra máu này rất nguy hiểm. Máy bay mới cất cánh không lâu, tình hình rất nguy cấp. Cô tiếp viên xinh đẹp lên tiếng hỏi:
- "Có hành khách nào là bác sĩ không ạ? Chúng tôi cần giúp đỡ ạ!"
Mọi người xôn xao tìm kiếm, tôi cũng nuốt nước bọt chờ đợi, hi vọng sẽ tìm được người giúp đỡ sản phụ kia. Có lẽ do đau quá chị ấy toát mồ hôi, bặm chặt môi lại, nước mắt chảy ướt hết má.
- "Tôi, tôi là bác sĩ sản khoa. Đây là thẻ tên của tôi."
Nói đoạn, người đàn ông móc trong túi áo ra một cái thẻ tên. Lúc này cô tiếp viên đứng lùi lại nhường chỗ cho người đàn ông đó.
- "Lấy giúp tôi một chiếc khăn, một đôi găng tay y tế mang vào đây"
Thì ra gã đàn ông khó tính ngồi cạnh tôi khi nãy chính là bác sĩ. Hèn gì khó tính như ma. Khi nãy chắc là anh ta đi vệ sinh nên không biết tình hình ngoài này thế nào. Cũng may là trở ra kịp.
"Chị mang thai bao nhiêu tuần rồi?"
- "Dạ.... 31 tuần ạ!"
Người phụ nữ trả lời trong tiếng thều thào. Tôi để ý thấy anh ta khẽ thở dài, đeo đôi găng tay vào rồi nói:
- "Đề nghị tất cả mọi người bỏ điện thoại, máy ảnh xuống! Nếu hình ảnh trên chuyến bay này phát tán với mục đích xấu thì tôi có thể kiện mấy người đấy!"
Lời nói của anh ta đanh thép tới mức tất cả đều không ai dám quay clip gì nữa hết, tất cả đều hồi hộp chờ đợi anh ta xử lý thế nào.
- "Chị bình tĩnh, hít hơi thật sâu rồi thở ra, đừng gồng. Sẽ ổn thôi."
Dứt lời, anh ta phủ tấm khăn lên nửa thân dưới của sản phụ, đưa tay vào khám bên trong. Tôi nín thở theo dõi, dù sản phụ đó chẳng phải thân thích gì với tôi nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lo lắng như vậy. Có lẽ là phụ nữ với nhau nên tôi thấy cảm thông sâu sắc khi thấy chị cận kề sinh tử như thế này.
- "Mở ba phân rồi, thai này phải sinh ngay thôi. Đứa bé non tháng quá phải nằm lồng ấp ngay sau khi sinh. Nếu không thì rất nguy hiểm cho bé. "
Bắt đầu có tiếng xì xào của hành khách, ai ai cũng lo lắng bất an. Nhưng ngay sau đó phi hành đoàn giải thích đây là trường hợp khẩn cấp nên hi vọng hành khách giữ bình tĩnh khi chuyến bay bị gián đoạn.
Ngay lập tức, máy bay đậu khẩn cấp tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Do tổ bay đã thông báo cho bệnh viện đưa xe chờ sẵn nên ngay sau khi hạ cánh, sản phụ được đưa ngay vào bệnh viện. Chúng tôi được hướng dẫn ngồi chờ máy bay tiếp xong nhiên liệu thì sẽ được tiếp tục hành trình. Mặc dù có trễ so với dự kiến nhưng không có ai phàn nàn cả. Có lẽ " mẹ tròn con vuông" chính là điều mà tất cả mọi người mong mỏi ngay lúc này.
Trở lại ghế ngồi, tôi thấy anh ta tháo khẩu trang ra, tiếp tục ngả lưng vào ghế ngủ tiếp. Ở khoảng cách gần này tôi đoán anh ta chạc tuổi chồng tôi, gương mặt thanh thoát ưa nhìn. Lông mày khá rậm và thoạt nhìn thì không dễ gần cho lắm. Nhưng dù sao, hôm nay anh ta cũng góp công lớn giúp sản phụ kia , người tốt làm việc tốt thì dù không ưa thì trong lòng tôi cũng phải ngầm thừa nhận. Chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn anh ta không rời mắt.
- "Cô có thể ngủ được khi có người nhìn chằm chằm vào mặt cô không? Bất lịch sự vừa thôi chứ!"
Tôi bị giọng nói làm cho giật mình, vừa mới khen thầm anh ta một câu xong, ai dè tụt cả mood. Tôi không đáp, thật ra là tôi thấy không ưa cái kiểu ăn nói trịch thượng khó nghe của cái gã này. Bác sĩ thì sao chứ? Cứ như thế giới này có mình anh ta là bác sĩ không bằng ấy.
Cuối cùng thì máy bay cũng đã hạ cánh. Tôi uể oải đi vào phòng chờ đợi nhận hành lý. Vừa mở mạng ra đã thấy tin nhắn zalo từ chồng. Đại loại là hỏi thăm tôi đã đến nơi chưa. Tôi cắm cúi bấm bấm gửi lại một tin cho chồng yên tâm. Mãi sau tôi mới nhìn thấy cái valy màu xám di chuyển chầm chậm trên băng chuyền. Đúng lúc cái Trang gọi hỏi thăm tình hình. Tôi vừa xách hành lý vừa nghe điện thoại kể lể về sự cố trên máy bay khi nãy. Nó cảm thán bảo rằng đời nó bay không biết bao nhiêu chuyến mà chưa từng gặp sự cố. Tôi bay chuyến đầu tiên đã thế rồi thì đúng là hi hữu. Quả thật, đến giờ tôi vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra.
Tôi lên một chiếc taxi di chuyển về khách sạn. Đúng là sếp của tôi, lo cho nhân viên nơi ở sang chảnh tiện nghi vô cùng. Khách sạn 4 sao hẳn hoi, tôi không kìm được mà cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa. Có lẽ sếp trông mong rất nhiều vào tôi nên mới tạo điều kiện tốt như vậy. Vì thế tôi phải cố gắng gấp đôi để không phụ lòng Sếp.
Vì phải ngồi chờ khá lâu ở Đà Nẵng nên giờ này toàn thân tôi đã nhức mỏi, tôi vào nhà tắm xả nước đầy bồn, định là sẽ ngâm mình trong đó cho đỡ căng thẳng, sau đó đi kiếm cái gì ăn rồi mới tính đến chuyện công việc. Dù sao cũng phải tận hưởng một tí thì mới làm việc lớn được. Tôi khoan khoái thắp một cốc nên thơm, ngồi hít hà mùi thơm thoang thoảng phảng phất nơi cánh mũi.
Tắm xong, tôi khoác tạm cái áo choàng tắm, đi vào phòng ngủ kéo valy ra để lấy đồ. Nhưng hỡi ôi, lúc nhìn lại cái valy bắt đầu thấy có cái gì không đúng. Là màu xám nhạt y chang cái valy của tôi nhưng cái này mới hơn. Xách lên còn thấy nhẹ hơn nữa. Khi nãy mãi buôn chuyện với cái Trang mà tôi không nhận ra, lúc lên nhận phòng vì quá nôn nóng được nghỉ ngơi nên cũng chẳng để ý. Do không cài mật mã nên sau vài thao tác cơ bản tôi đã mở được. Nhưng tôi choáng váng khi thấy bên trong không có đồ của tôi mà chỉ thấy toàn vật dụng của đàn ông. Có lẽ thẻ tên gắn trên valy bị rơi ra nên tôi không biết chủ nhân của cái valy này là của ai. Trong valy của tôi là bao nhiêu giấy tờ quan trọng mà sếp đưa cho, đồ đạc mất thì không sao chứ giấy tờ mà mất thì tôi chết chắc.
Tôi gọi điện cầu cứu cái Trang, nó bảo tôi liên lạc lại với sân bay nhờ check lại. Nhưng vấn đề là tôi không biết đang cầm nhầm hành lý của ai nên cũng khó để truy tìm ra ai là người đang giữ nhầm đồ của tôi. Cách tốt nhất bây giờ là ngồi chờ người kia chủ động liên lạc với tôi may ra sớm lấy lại được cái valy xấu số kia. Khi nãy lúc mở valy kia ra tôi sơ ý làm rơi đồ bên trong ra nên bây giờ cẩn thận ngồi sắp xếp lại. Có lẽ chủ nhân của đống đồ này là người khá sạch sẽ và cẩn thận nên bên trong tôi chỉ thấy nước rửa tay khô, khẩu trang y tế và khăn lau là nhiều. Còn lại là vài bộ quần áo... tôi tỉ mẩn gấp gọn gàng nhất có thể rồi đóng khoá lại. Hi vọng sẽ có người gọi cho tôi để đổi đồ. Trong lúc chờ đợi tôi tranh thủ đi ăn, tay giữ khư khư cái điện thoại như sợ sẽ bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào.
Gần hai tiếng đồng hồ sau, đúng là có người gọi điện thoại cho tôi. Sau khi trao đổi, chúng tôi thống nhất là anh ta sẽ tới khách sạn nơi tôi đang ở để nhận đồ về. Dù sao tôi cũng không rành đường ở nơi xa lạ này nên được vậy cũng tốt. Tôi đồng ý ngay, tôi vẫn mặc bộ đồ lúc sáng vì không có đồ để thay nên mặc dù biết là mùi mồ hôi rất khó chịu. Mới ngày đầu đặt chân lên đất Sài Gòn mà biết bao rắc rối đã xảy ra với tôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào những ngày tiếp theo đây? Tôi thở dài thượt thượt, ngồi thừ ở sảnh khách sạn nhìn ra bên ngoài. Trời bắt đầu âm u như sắp mưa. Thời tiết ở đây lạ thật, vừa nắng chang chang cơ mà nhỉ!
Mười năm phút sau, gã đàn ông kia xuất hiện. Anh ta bước từ trên taxi xuống, lôi xềnh xệch cái valy của tôi một cách không thương tiếc. Tôi nhìn anh ta, thấy ngờ ngợ, cho tới khi anh ta lại gần, tôi không tin được suýt nữa thì kêu lên: " Không phải chứ, là cái gã này à?". Sở dĩ tôi nhận ra anh ta ngay bởi vì anh ta vẫn đeo khẩu trang, chứ nếu tháo khẩu trang ra thì tôi không chắc có nhận ra hay không. Vẫn cái chau mày khó chịu như hồi sáng tôi nhìn thấy, không lệch đi chút nào. Có lẽ anh ta cũng bất ngờ khi biết tôi xách nhầm đồ của anh ta, nên khi thấy tôi, anh ta cười khẩy hỏi một câu hết sức mỉa mai:
- Là cô à?
Tôi kéo valy từ phía sau, đẩy lên phía trước rồi nói:
- Đồ của anh đây. Xin lỗi, tại lúc nhận đồ tôi hơi vội nên không kiểm tra kĩ. Hơn nữa màu sắc khá giống nhau nên tôi nhầm. Anh kiểm tra lại bên trong giúp tôi xem có thiếu gì không?
- Cô đã mở ra xem rồi? Khi mà trước đó cô biết đây không phải đồ của cô?
Đột nhiên anh ta trừng mắt khiến tôi thấy khiếp sợ, mấy giây trước anh ta còn đang rất bình thường. Tôi cố gắng trấn an bản thân rồi phân trần:
- Thực sự là tôi không cố ý....
Tôi chưa kịp nói hết câu, anh ta vội giơ tay ra hiệu tôi ngưng lại. Anh ta đẩy mạnh cái valy vào chân rôi. Hất hàm nói:
- Cô kiểm tra đồ của cô trước đi. Tôi không tọc mạch và tự tiện lục lọi đồ của người khác như cô, nhưng để minh bạch thì cô kiểm lại đồ của mình đi đã.
Tôi cập rập ngả valy ra sàn, kéo khoá kiểm qua một lượt, đúng là đồ vẫn nguyên si không thiếu món nào. Anh ta nhìn chăm chăm vào tôi như muốn thiêu cháy tôi bằng ánh mắt của anh ta vậy. Anh ta nhếch mép hỏi:
- Đủ không?
- Dạ, đủ! Không thiếu thứ gì ạ!
Gã đàn ông khó tính này quắc mắt nhìn về phía tôi, sau đó mở valy của anh ta ra để kiểm tra. Sau khi xem xét lại một lượt. Tôi tưởng là không có vấn để gì, nên sốt ruột hỏi rằng tôi đã đi được chưa? Chiều nay tôi có hẹn với đối tác nên cần về để chuẩn bị hồ sơ.
- Đâu rồi?
Lúc tôi toan quay đi thì gã đàn ông kia túm lấy cổ tay tôi lôi mạnh khiến tôi suýt ngã, anh ta chỉ tay vào valy của anh ta rồi liên tiếp hỏi " đâu rồi" khiến tôi không hiểu gì cả. Tôi lập bập hỏi lại:
- Đâu rồi là sao? Anh nói cái gì vậy?
- Tôi hỏi cô, cái nhẫn tôi để trong valy đâu rồi? Cô đang cầm đúng không?
- Anh đang nói cái gì? Nhẫn nào? Này... anh đừng có vu oan giá hoạ nhé! Anh bảo anh mất một tỉ thì cũng là do tôi lấy à? Anh vừa phải thôi chứ, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì?
Anh ta dường như cố tình không hiểu, ngang ngược trừng mắt lên, tay bóp mạnh vào cổ tay tôi như muốn nghiền nát tay tôi vậy. Mắt anh ta đỏ ngầu nhìn vô cùng đáng sợ.
- Tôi hỏi cô lại một lần cuối, cô có trả đồ lại cho tôi không?
Tôi điên tiết giật tay lại, lúc này tay tôi bị bóp tới không còn cảm giác. Tôi rít lên:
- Tôi nói lại lần nữa, là tôi không cầm cái gì của anh hết. Anh đừng ăn không nói có, Đường đường anh là một bác sĩ, vậy mà ngang nhiên vu oan cho một người phụ nữ. Anh có đáng mặt đàn ông không? Anh mà không buông tay tôi ra, tôi hét lên là anh sàm sỡ tôi giữa ban ngày đấy anh có tin không?
- Cô có giỏi thì cô hét lên đi!
Anh ta không chịu thua kém, còn ra giọng thách thức. Sống ở trên đời gần ba chục năm, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân lại rơi vào trường hợp củ chuối như thế này. Rõ ràng là tôi không lấy cái gì của anh ta, còn anh ta một mực cho rằng tôi lấy cắp. Trong khi cái nhẫn tròn méo ra sao tôi còn chưa được nhìn bao giờ. Cứ đứng nhùng nhằng ở đây thì chiều nay tôi sẽ lỡ việc đi gặp đối tác mất. Ông trời đang trêu ngươi tôi thì phải!
- Sao? Cô mạnh mồm doạ là hét lên kêu tôi sàm sỡ cơ mà, bây giờ không nói nhiều... một là cô trả lại đồ cho tôi, hai là tôi và cô đi lên đồn công an. Tôi cho cô lựa chọn, nếu trả đồ lại cho tôi ngay bây giờ thì chuyện hôm nay tôi không truy cứu. Còn nếu không....
- Nếu không thì sao? Anh đang doạ tôi à? Tôi có lấy đâu mà tôi sợ? Hơn nữa, nạn trộm cắp ở sân bay nhan nhản ra, anh có chắc là đồ của anh không mất khi qua cổng an ninh không? Anh thậm chí còn không cài mật mã ở valy, đến tôi còn mở dễ dàng thì người khác không mở được à?. Nói cho anh biết, tôi làm bên truyền thông đấy, cái tội vu khống người của anh, tôi đưa lên mạng thì anh nghĩ sao? Đừng tưởng tôi hiền mà anh ra sức bắt nạt. Bây giờ, anh bỏ tay tôi ra được chưa?
Cuối cùng, anh ta cũng buông tay tôi ra, mặt xanh xám vì bị tôi làm cho không nói được gì nữa. Tưởng thế nào chứ định gài bẫy tôi thì còn non và xanh lắm. Chị đây hiền lành thế thôi chứ đụng vào chị thì chị cho ra bã hết. Thế nên mới nói, đừng " trông mặt mà bắt hình rong". Lúc nãy trong khi cự cãi anh ta tháo khẩu trang xuống thì nhìn mặt nom cũng ưa nhìn, tử tế, ai ngờ được lại dùng thủ đoạn tinh vi này để gài tôi khiến tôi mất tiền cơ chứ.
Tôi cười nhạt, hất tóc ra phía sau, không quên tặng cho anh ta một cái lườm cháy mặt. Tôi dựng valy lên rồi đi thẳng, mặc kệ hắn ta mặt ngắn tũn lại. Chắc là xấu hổ lắm! Đáng lẽ ra giờ này tôi đang ở khách sạn chuẩn tài liệi để đi gặp đối tác, không ngờ xui xẻo thế nào lại vấp phải cái chuyện vớ vẩn mất thì giờ như này, bực mình không chịu được.
Chiều hôm đó, tuy vẫn còn có chút bực mình, nhưng tôi vẫn đi gặp đối tác đúng hẹn, sau khi khảo sát nhà máy, tôi ghi chép lại được kha khá thông tin hữu ích để về Hà Nội là có thể bắt tay vào làm chiến dịch truyền thông ngay. Có thể đây cũng là chủ đề tôi quan tâm nên tôi rất tò mò về quy trình sản xuất cũng như là tác dụng thật sự của thuốc hỗ trợ sinh sản này. Bản thân tôi cũng khó có em bé, nên tôi vẫn hi vọng biết đâu được đây chính là cơ duyên của tôi. Dẫu sao cũng nên nắm bắt thời cơ.