Trong căn phòng với gam màu trắng tinh khiết, An Khôi ngồi trên ghế làm việc, vận cho mình áo bloose trắng tinh, công việc và hôn lễ khiến An Khôi bận rộn, cơ thể mệt mỏi, thời gian nghỉ trưa, An Khôi tranh thủ thiếp đi một chút.
Hình bóng của người con gái nhỏ nhắn đáng yêu tựa đóa hoa tường vi mong manh hiện dần trong tâm trí An Khôi. Đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô gái ấy khiến An Khôi nhíu mày, sự áy náy khiến An Khôi có cảm giác tội lỗi... Khung cảnh ngày hôm đó hiện ra, cô gái nhỏ nhắn ấy trao tất thảy mọi thứ cho An Khôi, người con gái luôn đợi anh, trao cho anh từ trái tim lẫn thể xác. An Khôi nhìn thấy cô gái ấy rất rõ, cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy. Nét mộc mạc trưởng thành của một thiếu nữ.
"Mẫn Huyên, tôi xin lỗi"
An Khôi thì thầm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vầng trán cao đã đẫm mồ hôi. Cô gái chỉ mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng đưa ngón tay mềm mại lên môi An Khôi, không chấp nhận lời xin lỗi từ An Khôi, rồi từ từ mờ nhạt biến mất.
"Mẫn Huyên!!!"
An Khôi giật mình tỉnh giấc, gần đây sự áy náy luôn khiến An Khôi mơ về Mẫn Huyên. An Khôi mở ngăn hộc tủ, vuốt ve hộp quà, ánh mắt trầm tư... Đôi giày này, An Khôi sẽ cất giữ...An Khôi đã từng tìm kiếm Mẫn Huyên, từng thuê người điều tra tung tích chỉ để nói câu xin lỗi. Nhưng ý trời đã định, có duyên không phận biết làm sao? An Khôi vẫn không thể tìm được Mẫn Huyên... Ngày cưới đã gần đến, An Khôi chỉ biết làm theo sự sắp xếp do trời định đoạt!
"Xin lỗi, tôi không thể đem lại hạnh phúc cho em. Người tôi sắp thành hôn là người tôi yêu!"
...
Cô hí hửng tan học, ngày hôm nay cô được nghỉ chiều khiến cô vui mừng khôn xiết, suốt bao ngày học hành cực nhọc, nay đã được một ngày thả lỏng. Cô bước ra cổng, đã thấy chiếc xe quen thuộc, cô khẽ nhíu mày.
"Lục Khê!!!"
Giọng nói của Lâm Phúc vang lên, cô mỉm cười khi Lâm Phúc bước đến.
"Sao anh lại đến đây?"
"Hôm bữa anh mời, em đã thất hẹn. Hôm nay anh đến mời em dùng bữa trưa?"
Cô gật đầu, khẽ "ờ à" một tiếng. Lâm Phúc nhớ dai thật.
"Anh hay thật nha, đúng lúc chiều nay em được nghỉ, em nhất định sẽ không khách sáo"
Cô cười khanh khách, Lâm Phúc nhìn cô chăm chú, khẽ xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ.
"Đi thôi!"
Lâm Phúc nắm tay cô, kéo cô bước về phía xe. Chiếc xe BMW màu đen quen thuộc đang tiến về phía cả hai, kính cửa hạ xuống, khuôn mặt điển trai quen thuộc xuất hiện.
"Khê, em tính đi với người lạ mà chưa có sự cho phép của tôi"?"
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, cô há hốc miệng, đơ người. Anh mỉm cười ma quái, nhìn về hướng Lâm Phúc, ôn nhu gật đầu một cái, bước xuống xe.
"Em...em, đây là Lâm Phúc. Anh họ của Mẫn Huyên!"
Cô lắp bắp, tia sáng chợt hiện ra ở cô, cô mỉm cười ngây ngô giải thích. Anh không nói gì, chỉ đưa tay lịch thiệp bắt tay cùng Lâm Phúc.
"Chào anh"
"Chào anh, tôi là Mặc Dương!"
Lâm Phúc cười tươi, nụ cười tỏa nắng rực rỡ thu hút bao nhiêu trái tim cô gái. Anh kéo cô về phía mình, mỉm cười ôn nhã.
"Chẳng hay anh Lâm định đưa bạn gái tôi đi đâu?"
Anh cố gắng nhấn mạnh hai từ bạn gái, cô giật thót, liếc nhìn khuôn mặt của anh, anh vẫn luôn thế, vẫn luôn trầm tĩnh trong mọi trường hợp... Nhưng sự trầm tĩnh này khiến cô càng thêm lo lắng.
"Đi ăn. Lần trước Lục Khê và tôi chưa có dịp, lần này tôi nhất định phải mời"
"Hay là..."
"Được! Không ngại nếu tôi đi cùng?"
Cô lên tiếng cố giải thích, chưa kịp dứt lời anh đã lên tiếng khiến cô ngạc nhiên há hốc mồm. Lâm Phúc hoàn toàn không có thái độ ngạc nhiên, chỉ mỉm cười gật đầu. Anh vội vàng nhanh chóng kéo cô đi lên xe.
...
Không khí trong xe trầm lặng đến đáng sợ, hai tay cô đan vào nhau, cách một vài phút lại liếc sang nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh.
"Em to gan thật! Lại dám đi cùng người khác không báo cho tôi?"
"Em...em đâu có! Em biết anh bận rộn nè, nên không hề làm phiền anh! Lâm Phúc em chỉ xem là anh trai thôi..."
Cô lí nhí trả lời, trong lòng cô tràn ngập sự sợ hãi. Cô rất lo anh sẽ giận cô...Cô luôn nhìn thấy anh bận việc về giáo án, cô không hề muốn ảnh hưởng đến công việc của anh. Cô nắm chặt gấu áo, cắn cắn môi.
"Em nghĩ vì anh bận mà không đi ăn cùng anh?"
Cô không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái chặt nịch, giọng anh có chút thả lỏng, tranh thủ đèn dừng đèn đỏ. Anh khẽ nhướng người về phía cô, hôn lên chóp mũi của cô một cái.
"Anh...anh không giận em?"
"Không!"
"Thật chứ?"
" Em hãy luôn nhớ, với người khác anh sẽ không có thời gian cho họ, nhưng với em, thời gian của anh là của em!"
Anh không hề trả lời trực tiếp, chỉ nói một câu động lòng người, cô nhìn anh chăm chăm, đôi mắt long lanh của cô tựa như dòng suối trong veo. Cô mỉm cười cảm động, đánh mạnh một cái vào ngực anh.
"Lúc nãy, em rất sợ anh giận!"