Lũ Học Sinh Cá Biệt

Chương 14: Ông đây là con trai chính hiệu đấy nhá!

Nó sợ hãi chạy về nhà. Mà đến chính nó còn không thể nào hiểu nổi tại sao lại xuất hiện sự sợ hãi này nữa. Nó chỉ cảm thấy rất quen thuộc pha lẫn sự sợ hãi khi đứng đối diện với đôi mắt lạnh lẽo và nguy hiểm của cô gái kì lạ ấy.

Nó cắm đầu chạy thục mạng về nhà để có thể quên đi nỗi sợ hãi kì lạ này. Nhưng vì cứ cắm đầu chạy như vậy nên nó chẳng thể để ý đường đi, kết quả là đâm phải một thằng nào đó.

Thằng này thì kinh rồi. Bị nó đâm phải bất ngờ như thế mà vẫn rất rất bình thường, không hề bị lay chuyển chút nào cả, vẫn đứng im như tượng đá

Còn nó thì lại vô cùng tội nghiệp lun á. Nó đang ngồi dưới đất và xoa xoa em mông iu quý tội nghiệp của mình, thầm nghĩ:

" Hự hự, em mông iu quý của chị, để em chịu khổ rồi! Chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em mà! Nhất định chị đây sẽ cho tên đó một bài học nhớ đời! "

Xong, nó ngước mắt lên nhìn thằng chó đẻ nào đã đâm vào người ta mà không cả thèm mở miệng xin lỗi lấy một câu. Hừ! Để xem bà đây sẽ "chỉnh" mi như thế nào nhá!

Vừa nhìn thấy cái bản mặt gợi đòn của tên nào đó mà lửa giận trong lòng nó đã cao hơn gấp trăm lần luôn. Đệch, trúng ai không trúng lại trúng ngay con hàng ngu si này mới tức chứ!!!

Mọe, nhìn cái mặt liệt này mà đã muốn đấm cho mấy chục phát rồi. Đùa người á lại gặp phải cái tên hách dịch, tên bình sh*t di động này ở đây mới đau lòng chứ!?

Và người nó ghét cay ghét đắng, người mà nó chỉ muốn lấy chân đạp cho mấy phát này không ai khác ngoài hắn - Hàn Dịch Phong

Nhận ra người vừa đâm phải mình là nó thì trên mặt hắn lại hiện ra một tia cảm xúc nào đó rất khó nói. Hắn nhìn nó đang khổ sở ngồi dưới đất xoa dịu cái mông mà buồn cười muốn chết. Nhưng vì cái "tôi" quá lớn nên hắn cố gắng nhịn cười để giữ hình tượng lạnh lùng của mình

Nó tức tối trừng mắt lên với hắn, quát tháo:

- Này tên nhóc kia, đi mà không nhìn đường hả?? Đâm vào tôi rồi còn không thèm xin lỗi hả??

Hắn vẫn cố gắng giữ hình tượng thì lúc này không thể nhịn được nữa, cãi lại:

- Chính cậu đâm vào tôi trước mà, còn nói hả??

- Này này, cậu lấy bằng chứng đâu ra mà dám nói tôi đâm vào cậu trước hả?

Nó cũng chẳng vừa, nói lại luôn

- Thế cậu lôi bằng chứng chứng minh tôi đâm vào cậu trước ra coi!

Hắn cũng chả phải tay mơ, dám đấu khẩu với nó cơ đấy

- Hừ! Vành tai ra mà nghe đây nài!

- Vẫn đang nghe đây ông tướng

- Việc cậu vẫn còn đứng im, không ngã ra, còn tôi ngã chính là bằng chứng

- Chứng tỏ?

- Chứng tỏ cậu cố ý, có nghĩ trước nên không ngã, còn tôi quá bất ngờ nên mất thăng bằng và ngã đấy đồ óc heo!

- Cậu nói ai là óc heo hả??? Nói cho cậu biết điểm số của tôi lúc nào cũng đứng nhất khối đấy nhé!

- Thế thì đã sao? Thôi, ông mày không thèm đôi co với cái loại con nít con nôi như mày! Đi đây!

- Này, cậu học dưới tôi một lớp đấy nhé! Nói ai là con nít hả??

- Blè!

Nó lè lưỡi ra trêu cậu

- Cậu... Thôi, không thèm tranh cãi với cậu nữa! Tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời thật đấy!

- Nói

- Cậu là nam hay nữ??

- ...

Nó im lặng một hồi sau đó lên tiếng

- Này này tên nhóc kia!! Ông đây là con trai chính hiệu đấy nhá!!! Mày lấy đâu ra tư cách chất vấn ông hả???

- Vậy tại sao lần trước cậu lại mặc váy??

Hắn vẫn truy hỏi

- Chỉ là hiểu lầm thôi mà, không có gì đâu!!

- Thiệt không đó?

- Thật!!

- Thôi được rồi, đi đi

- Có giữ tôi cũng chả thèm ở lại đâu, lêu lêu

Xong công việc chọc tức hắn, nó cong đuôi chạy mất

Nó cũng đỡ sợ hơn nhiều rồi, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ nữa

Về đến nhà, nó lăn ra ngủ

~~~ End chap 14 ~~~

Sao hổng ai ủng hộ Min zợ??

Khóc