Luật Sư Bí Ẩn Của Sở Thiếu

Chương 11: 11 Sự Cầu Cứu Của Đoàn Dương

Bên ngoài vẫn ồn ào tấp nập như vậy, hôm nay cô không muốn trở về Sở gia.

Duệ Y ngồi trên xe chậm rãi lái qua những con đường đông người của thành phố.

Cuộc sống vốn dĩ nên giản dị một chút, con người ấy mà có thứ này lại muốn được thứ khác.

Đến cuối cùng lại được mất không thuận ý mà sinh ra oán hận cuộc sống.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô thực sự hạnh phúc khi có đủ tiền tài và tình nhưng họ đâu biết cô chỉ mong muốn được thoát ra khỏi mớ hỗn độn hiện tại mà bỏ về một làng quê bình yên.

Dừng lại trước một nơi xa lạ, cô giật mình khi nhận ra cô đã vô thức mà đi ra ngoại thành.

Trước mắt cô là một quán cà phê nhỏ với cách bày trí vô cùng gọn gàng.

" Cafe Mèo " là tên gọi của quán.

Cô tò mò mở cửa xe rồi đi xuống.

- Chào quý khách.

Nhân viên ở đây khá trẻ dường như chỉ bằng hoặc kém cô một hai tuổi.

Có lẽ là sinh viên đang làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Chưa kịp nhìn menu cô đã cảm thấy phía dưới chân có thứ gì đó động đậy lại vô cùng mềm mại.

" Mèo? "

Thì ra quán có tên là " Cafe Mèo " vì nơi này có rất nhiều giống mèo khác nhau được thả ra để chơi cùng khách trong khi thưởng thức đồ uống.

Một bé mèo trắng đi tới dụi dụi vào chân cô.

Đôi mắt long lanh xinh đẹp lại vô cùng đáng yêu làm cô ngay lập tức mà siêu lòng.

- Một ly nước ép đào.

Sau khi gọi xong cô quay lại mang bé mèo kia về bàn.

Nó cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô cùng cô về bàn ngồi.

Có vẻ như mọi người vào đây đều có khoảng không gian riêng.

Họ không quan tâm đến thân phận cao quý như nào vì khi đến đây ai cũng là khách hàng.

- Đồ uống của quý khách.

Nhân viên rất nhanh đã mang nước lên cho cô.

Nhận lấy đồ uống cô cũng không quên mở lời cảm ơn rồi mới bắt đầu thưởng thức ly nước ép.

Một khoảng lặng bình yên trong cuộc sống đầy sóng gió của cô, vậy là đủ rồi.

- Nếu tôi không nhầm thì cô chính là luật sư Giản đúng không?

Một người đàn ông còn khá trẻ trong bộ vest lịch lãm đi đến trước mặt cô.

Duệ Y đặt ly nước xuống rồi quay lên nhìn người đàn ông lạ mặt.

Cô thoáng nhíu mày cố nhớ xem người này là ai nhưng rốt cuộc vẫn là không nhớ nổi đã từng gặp.

- Anh là...?

Cô ngập ngừng nhìn hắn, hai tay vẫn ôm mèo nhỏ trên đùi.

Người đàn ông kia lấy ra một tấm bưu thiếp rồi đặt lên bàn đẩy về phía cô.

Duệ Y có chút do dự nhưng rồi cũng nhận lấy.

" Đoàn Dương? Là nhị thiếu gia của Đoàn thị.

"

Cô có nghe qua về người này nhưng lại chưa từng gặp qua bao giờ.

Nghe nói hiện nay hắn đang là chủ tịch của Đoàn thị nhưng vẫn có nhiều luồng ý kiến trái chiều về quyết định chuyển nhượng công ty cho nhị thiếu gia.

Nghe nói hai năm trước đại thiếu gia Đoàn Viễn vì vướng vào tham nhũng mà bị xử án hai mươi năm tù.

Bên kiện là bên công ty đối thủ cạnh tranh, tuy vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng vì phía bên Đoàn Viễn không đưa ra được bằng chứng minh oan trước toà nên bị kết án ngay sau đó.

- Thì ra là Đoàn thiếu gia, mời ngồi.

Cô mỉm cười mời hắn ngồi xuống rồi tiện gọi thêm một ly cà phê mời Đoàn Dương.

Cô trước đây làm trong ngành luật cũng khá nổi tiếng và là một trong top những luật sư giỏi nhất.

Thành tích mà cô đạt được cũng chẳng kém gì người vào nghề nhiều năm.

Đoàn Dương nhận lấy ly cà phê từ cô rồi nhấp một chút.

- Không biết tại sao hôm nay Đoàn thiếu lại ở đây? Là vô tình hay cố ý?

Cô chỉ cần nhìn qua cách ăn mặc, cách tiếp cận cùng sự chuẩn bị này là có thể đoán được hắn là đang cố ý theo đuôi cô.

Ánh mắt của một luật sư chắc chắn rằng không thể nhìn nhầm.

- Thật không giấu gì luật sư Giản là do Đoàn Dương đã có ý định muốn theo luật sư Giản đến đây.

Nhưng cô đừng nghĩ nhiều, thực sự thì tôi có chuyện cần cô.

Nhìn dáng vẻ vội vã của hắn cô lại càng cảm thấy tò mò.

Không biết những thiếu gia nhà giàu cần đến luật sư còn gì khác ngoài việc tranh chấp tài sản.

- Vậy Đoàn thiếu là có chuyện gì cần Duệ Y giúp?

Đoàn Dương im lặng một lúc dường như vấn đề khá nhạy cảm và có phần bí mật.

Hắn nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi mới bắt đầu nói.

- Chắc hẳn luật sư biết về vụ đại thiếu gia Đoàn Viễn mắc vào tham nhũng hai năm trước đúng chứ? Thật ra thì năm đó là do anh trai tôi bị hại.

Cô nhàn nhạt uống hết ly nước rồi nghe Đoàn Dương kể lại sự việc năm đó.

Đoàn thị luôn có một công ty đối thủ cạnh tranh vô cùng ghê gớm.

Chủ tịch bên đó là một lão cáo già, ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để dìm Đoàn gia đi xuống.

Cũng vì vậy sau khi Đoàn Viễn vào tù thì Đoàn thị lập tức lâm vào khủng hoảng.

- Vậy ý Đoàn thiếu gia là...?

Cô dường như hiểu được ý của hắn.

Năm đó vụ án của Đoàn Viễn trong lòng cô cũng cảm thấy có chút lấn cấn nhưng lại không thể tìm ra được điều gì bất thường trong chứng cứ buộc tội Đoàn Viễn.

Hơn nữa cô cũng chỉ là một luật sư, cho dù muốn giúp đỡ thì cũng khó lòng làm được.

- Suốt hai năm qua tôi đã nhờ đến rất nhiều luật sư giỏi nổi tiếng nhưng kết quả vẫn là không thể chống lại lời nói của lão hồ ly kia trước toà.

Trong đôi mắt hắn tràn ngập sự thất vọng nhưng cũng xen lẫn hy vọng sớm giải oan cho người anh cả.

Ba hắn vì cú sốc lớn mà bệnh tim tái phát rồi qua đời ngay sau đó.

Mẹ hắn cũng vì bất lực nhìn con sau song sắt mà chẳng thể làm gì lại sinh tâm bệnh.

- Luật sư Giản, xin cô, xin cô hãy giúp Đoàn gia có được không? Chỉ cần Đoàn Viễn được giải oan thì cho dù là bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả đủ.

Cô có chút thương cảm cho số phận của Đoàn gia.

Nghe nói vì công ty tụt dốc không phanh mà vị hôn thê của Đoàn Dương là Kiều tiểu thư Kiều Lệ Yến cũng hủy hôn trước ngày cưới.

Xem ra cô như này vẫn là có phần hơn hắn.

- Trình độ chuyên môn của tôi tuy là cao nhưng cũng mới có bốn năm kinh nghiệm trong ngành.

Chỉ sợ rằng không đủ kiến thức giúp đỡ lại khiến anh thất vọng thêm lần nữa.

Tay cô vẫn vuốt lông chú mèo nhỏ, bản thân cô như nào cô tự biết, năng lực cô đến đâu cô cũng tự hiểu.

Hơn nữa vụ án cũng đã xảy ra được hai năm, sợ rằng bằng chứng bất lợi đã được người kia tiêu hủy hết.

- Không sao, chỉ cần 1% hay 0,1% thôi cũng được.

Nếu như luật sư Giản không giúp Đoàn Dương thì Đoàn Dương cũng chẳng biết nên nhờ ai nữa.

Hắn cúi đầu xuống dường như đã vô cùng tuyệt vọng.

Lương tâm ngành luật và lương tâm con người vốn dĩ không cho phép cô ngó lơ chuyện này.

Luật pháp đáng lẽ ra là để trừng trị những kẻ có tội nhưng vẫn có một số trường hợp người tốt bị vu oan giá hoạ.

Là một luật sư, cô đứng về sự công bằng.

- Được rồi tôi sẽ nhận lời.

Cô thả bé mèo xuống để nó chạy đi chỗ khác.

Vừa nghe thấy câu trả lời của cô hắn liền vui vẻ hớn hở như thể đã cứu được Đoàn Viễn.

- Cảm ơn cô, cảm ơn cô luật sư Giản.

Hắn vui đến mức suýt bật khóc còn cô chỉ ngồi đó mỉm cười.

Ca này đối với cô thực sự là không dễ dàng gì.

Vốn dĩ tìm bằng chứng đã khó nay còn là bằng chứng của vụ án hai năm trước thì lại càng khó hơn..