Ngày xử tử Phiêu đã tới. Y bị áp giải ra pháp trường, vẫn một thân thể trần trụi tả tơi những vết thương và máu. Y nặng nhọc đảo mắt tìm Nghiệt, y muốn nhìn cậu thật kĩ, nhìn một lần cuối.cùng. Y cười nhạt rồi thở dài. Y không nhìn thấy Nghiệt đâu cả, chắc cậu không muốn nhìn cảnh y bị róc từng mảng da thịt vì ghê tởm chăng? Y thất vọng lắc đầu. Không sao. Hình bóng cậu sớm đã in trong tâm trí y, chắc chắn khi xuống địa ngục y sẽ chẳng uống Vong Sinh Thủy để lưu lại hình bóng ấy trong kí ức của mình.Hôm nay là lần cuối y nhìn được mặt trời mà mặt trời lại bị mây che phủ mất. Trời âm u, rất thích hợp để hành quyết tội nhân. Có lẽ ngay cả Thiên sứ cũng không muốn hạ mắt nhìn một linh hồn thấp hèn như y. Y chợt nhớ tới bá tước phu nhân -mẫu thân của y, người đã vì gia đình mới giàu sang cao quý mà bỏ mặc y -giờ này chắc bà đang sống vui vẻ hạnh phúc cùng bá tước và 2 anh trai không cùng huyết thống kia. Cũng tốt, nếu bà còn nhớ tới y chỉ sợ sẽ bị liên lụy. Y đã suy nghĩ rất nhiều, lòng thù hận với gia môn bá tước cũng dần vơi đi, ít ra không có y họ sẽ sống thoải mái hạnh phúc cùng nhau.Nếu như không có y, cậu sẽ không lưu lạc bên ngoài suốt ba năm.Nếu y biến mất, tất cả mọi người đều bình yên. Ma giáo đoàn sẽ không bị y làm cho mất mặt, những Ma chiến sĩ ngày trước cũng không vì y mà thân vong.Phải rồi, đáng ra y không nên xuất hiện trên đời này. Y đáng chết. Nghìn lần đáng chết.Y cười tự giễu, nước mắt bất giác tuôn rơi. Nóng và mặn. Y khóc ư? Đã 13 năm rồi, từ hôm rời khỏi phủ bá tước, y không hề khóc một lần nào. Bây giờ sắp cận kề cái chết mà lại khóc. Là khóc cho bản thân y ư? Là y tự thương hại y ư? Có lẽ y vì tình mà yếu đuối quá rồi. Ma đạo sư bảo hộ cho y mắng y thật đúng. Chỉ là y không hề hối hận chút nào cả. Gặp cậu, yêu cậu, chết vì cậu là điều y chưa bao giờ hối hận.Hai tên đao phủ cầm đại đao sáng loáng, vô cùng sắc bén tiến đến trước mặt y. Y chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi những nhát đao cắt xuống từng miếng da thịt trên người mình. Bên tai bỗng vang lên tiếng la hét thất thanh, rồi y cảm giác xích sắt trên người bị tháo đi và ai đó cõng y phi thân bay lên. Y mở to mắt nhìn ngơ ngác, người cõng y đang chạy nhanh như gió không ai khác... chính là cậu. Phía sau các Thánh chiến sĩ và cận vệ hoàng gia đang ráo riết truy đuổi.-Làm càn! Mau bỏ tôi xuống! Cậu biết cậu đang làm cái gì không hả nhóc?- Ta đang làm nhiệm vụ của 1 ảnh vệ -bảo hộ chủ nhân của mình.Cậu thản nhiên đáp, nhanh chóng phi lên cỗ xe ngựa đã đợi sẵn. Bên trong xe còn có lãnh chúa Giả Hựu đang nhìn y mỉm cười.-Các ngươi tại sao lại....? Các người muốn chết lắm à? Cướp tội nhân đi cũng là tạo phản đấy.Cậu nhíu mày ôm y, thì thầm bên tai:-Ta chưa muốn chết, vì ta còn phải thú ngươi làm thê tử.Tùy tùng của lãnh chúa đánh xe lao nhanh đi. Quân đoàn đuổi theo không kịp vì họ chưa chuẩn bị kỵ mã. Cỗ xe vẫn chạy vun vút, nhắm hướng Ma giáo đoàn phi nước đại. Bên trong xe, y cứng đờ nhìn cậu. Chẳng lẽ Giả Hựu lẻo mép đã nói ra hết mọi chuyện? Nhưng mà cậu cũng đâu yêu y, sao muốn lấy y, vì tội lỗi hay thương hại ư? Y nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.