Ma Quân Hàn Băng Mạc

Chương 29

Chạy mấy vòng sân vườn, tưới và chăm sóc luôn mấy luống rau muống, Thiếu Phi lau khô mồ hôi chạy vào nhà, cậu tươi cười chạy lên phòng tìm sư huynh định rủ ăn sáng cùng. Không thấy sư huynh đâu chỉ thấy Hồng Lỗi đang tỉ mỉ ủi những cái áo sơ mi trong góc phòng. Cậu chạy đến tươi cười bắt chuyện:

Sư tỷ, dạy đệ ủi đi. Để đệ ủi cái sơ mi sọc này cho sư huynh cho. Đệ thích nhất huynh ấy mặc cái áo này á.

Cậu tránh ra đi để tui làm, cậu đụng vô hư hết áo của anh ấy bây giờ.

Để đệ ủi cho mà, đệ không làm hư đâu. Đệ ủi một cái này thôi nhé.

Hồng Lỗi đỏ mặt tía tai vì tức giận, bình thường cậu ta giành hết thời gian bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy. Cô chỉ biết uất ức đứng nhìn, giờ còn mỗi việc ủi áo cho người mình thương mà cậu ta cũng muốn giành nốt. Cơn ghen, cơn bực tức bốc lên đỉnh đầu khiến cô không kiềm chế được mà quơ tay làm chiếc bàn ủi nóng rớt xuống chân Thiếu Phi. Một âm thanh "phịch" vang lên, Thiếu Phi nghĩ thôi rồi cái chân đá cầu mây của mình, nhưng không thấy đau mà thấy người đứng bên cạnh mặt đang nhăn nhó, còn chiếc bàn ủi thì lăn long lóc ra xa.

Huynh, chân huynh bị thương rồi kìa.

Anh Tử Đằng, anh có đau lắm không? Lại đây ngồi để em xử lý vết thương cho anh.

Cô, sao cô dám làm đau Thiếu Phi hả? Cô chán sống rồi hả?

Hồng Lỗi lo lắng chạy đến ôm lấy Tử Đằng định kéo anh lại giường ngồi xử lý vết thương, nhưng anh hất cô ra, mắng mỏ rồi vung tay lên nhưng Thiếu Phi kịp chụp tay anh lại.

Tử Đằng, bình tĩnh. Là lỗi của đệ, là đệ lại quấy rối nên làm rớt bàn ủi. Không phải lỗi của sư tỷ.

Cô đi ra ngoài đi.

Hồng Lỗi khóc nức nở chạy ra ngoài nép vào cửa. Cô hận, cô căm hận cậu ta. Cô đã từng ra tay rất tàn độc với rất nhiều cô gái có ý ve vãn lôi kéo Lý Tử Đằng của cô, nhưng lần nào cũng vậy anh chỉ mắng cảnh cáo cô vài câu rồi sai Lạc Lâm lo việc chữa trị đền bù cho các cô gái và anh cũng cố ý tránh xa, không chuyện trò với gái để tránh họ bị vạ lây. Chưa khi nào anh hung dữ mắng mỏ gọi cô là "cô" và định đánh cô như hôm nay. Ức vì không thể xé nát cậu ta ra nên rút điện thoại ra định gọi nhưng rồi lại thôi, cô lau nước mắt he hé mắt nhìn vào trong phòng xem chân anh thế nào.

Thiếu Phi, đệ đứng dậy đi, ngồi dưới sàn nhà lạnh người.

Huynh chịu khó ngồi yên chút nữa đi, sắp xong rồi. Vết thương vừa bỏng vừa dập nè, sẽ rát cho coi.

May mà huynh chạy vào kịp đá nó đi nếu không chân của đệ sẽ bị bỏng nặng rồi.

Còn nói may nữa, bàn ủi cứng như vậy nếu gãy xương thì sao? Huynh thật là

Đệ không bị thương là may rồi. Đệ không bị trúng ở đâu chứ, có bị thương ở đâu không?

Không có, aaaaa...... mà hình như có đó.

Đâu, bị thương ở đâu, đưa huynh xem xem.

Bị thương ở tim nè, vì đau lòng đó. Haaaaaa.... heeeee.....hihihi......

Lý Tử Đằng bật cười xoa đầu đệ đệ tinh nghịch, không hiểu sao người thanh niên này lại nó nụ cười tươi và đẹp hơn cả nắng ban mai như vậy, làm anh cứ muốn nhìn nụ cười ấy mãi không thôi . Thiếu Phi thổi nhẹ nhẹ xung quanh vết bỏng trên chân Tử Đằng khi xoa thuốc mát rồi băng lại cẩn thận. Đêm đó Tử Đằng cứ trở mình liên tục vì vết thương bỏng rát khó chịu, làm Thiếu Phi nóng ruột cứ chốc chốc lại bật dậy nâng chân của Tử Đằng lên thổi phù phù.

Sáng sớm có kẻ dậy không nổi vì mới chợp mắt được một tí đang cuộn tròn trong chăn ấm mặc kệ chạy bộ hay rau muống gì đó. Người bên cạnh đã thay đồ xong chuẩn bị đi làm không nỡ gọi bạn dậy nên chỉ kéo chút chăn ra nhìn một tí, xoa đầu một tí rồi rời đi.

Hồng Lỗi, hôm nay công việc có anh và Lạc Lâm xử lý được rồi. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, em làm thức ăn cho Thiếu Phi giúp anh, hôm nay đệ ấy không khoẻ nên vẫn còn ngủ.

Dạ, để em lo, anh đi làm đi.

Hồng Lỗi tay xé gói xyanua định bỏ vào tô phở bò mới nấu, mặt đăm chiêu suy nghĩ "Không được, như vầy lộ liễu quá. Anh Tử Đằng sẽ biết ngay là mình và giết mình mất. Chỉ nên cảnh cáo cậu ta chút thôi". Cô bỏ gói thuốc cực độc xyanua vào toilet và xả nước cho trôi đi. Xé gói khác trộn vào tô phở trước khi mang lên lầu.

Thiếu Phi, dậy ăn sáng đi rồi ngủ nữa. Anh Tử Đằng dặn cậu không được bỏ bữa.

Ơ, sư tỷ, làm phiền sư tỷ quá. Em xin lỗi việc hôm qua, sư tỷ đừng ghét em nhé.

Chuyện đó có gì đâu mà ghét cậu, nào ngồi dậy ăn phở đi cho nóng.

Tử Đằng, huynh ấy đi làm rồi ạ? Chân anh ấy đang bị đau mà?

Anh ấy đi làm rồi, Tử Đằng chịu đau khá giỏi nên không sao đâu. Cậu mau ăn đi.

Vì đói, vì phở ngon, và vì muốn sư tỷ vui nên cậu ăn sạch sẽ tô phở. Vì còn quá buồn ngủ nên cậu lại chui lên giường trùm chăn ấm ngủ tiếp. Đang ngủ say thì cậu bật dậy lao vào nhà tắm nôn rũ rượi, bụng thì đau quằn quại. Cậu cố xoa dầu vào bụng, nặn gió quanh rốn trèo lên giường nằm sấp định cố ngủ rồi sẽ đỡ đau. Cậu liên tục lao vào nhà tắm nôn ói, còn bụng thì đau kinh khủng. Cậu chịu hết nổi nên mở cửa phòng đi ra đầu cầu thang kêu cứu với sư tỷ, nhưng sư tỷ không lên tiếng. Đau quá mức chịu đựng cậu lao vào tìm điện thoại bấm gọi cầu cứu.