Mai Lang Vương sững lại, sau đó vui mừng bật cười. Sao nghe tiếng cười trầm thấp quen thuộc vang bên tai, lòng chợt trở nên yên bình vô cùng. Chàng vòng tay kéo em vào lòng và gần như muốn khảm em vào người chàng, đáp - Ừm, em nói đúng. Ngày mai ta mang lễ đến ngay."
- o-
- Vương! - Sao kêu lên.
- Giữ im lặng. Ta mệt lắm, ta muốn ngủ. - Chàng hạ lệnh.
Sao im bặt, em không biết làm sao để lay chuyển chàng, trông chàng rất dứt khoát và quyết liệt. Suy nghĩ một chút, em chầm chậm bò đến và thả lên má chàng một nụ hôn. Mai Lang Vương vừa cảm thấy em đến gần, sau đó là mùi hương dìu dịu thoảng đến, sau đó là một cánh hoa mềm mại chạm lên da, chàng lập tức mở lớn mắt, tâm trí bừng tỉnh.
- Sao… - Chàng quay lại, nhìn em chăm chăm, sắc mặt vẫn chưa thôi kinh ngạc.
Sao quay đi, dường như vẫn cảm thấy rất xấu hổ, em lại dùng tay áo che ngang má, bối rối thương lượng - Thơm má ngài một cái, ngài phải cho em đi đến hồ Độn cùng.
Một tràng cười thư thái vang lên, khiến Sao càng xấu hổ lúng túng hơn. Mai Lang Vương nằm nghiêng, chóng tay đỡ đầu, cười mỉm ý vị. Em ấy nghĩ rằng chàng sẽ vì một cái thơm má mà cho em đi cùng như lúc đến hồ Bướng chăng?
- Không, cho dù em có hôn ta đi nữa thì ta cũng không cho em đi đâu. - Chàng dứt khoát nói.
- Tại sao? - Em bấy giờ đã dẹp sự xấu hổ sang một bên rồi, em chỉ thấy khó hiểu và bực bội thôi.
- Sau khi đến hồ Độn, ta phải ghé qua phủ của Trưng Vương để làm một số công việc. Nơi đó rất hay có mấy gã thần trẻ địa vị tầm trung lui đến, em mà nhìn thấy bọn họ, lại áp vào mấy cái tiêu chí của em rồi trao đổi thư từ lung tung thì ta biết làm sao? Ta rất bận, không thể đi theo sau canh chừng mãi được, thế nên cách tốt nhất là cho em ở nhà.
Sao ngẩn người.
Mai Lang Vương lại thở dài - Vốn định cách ly với em một thời gian để thông tin ta đến hồ Độn không lọt vào tai em. Ta định đến đó nhanh, xử lí gọn rồi về sớm thôi. Nào ngờ Quan Lang lại làm lộ kế hoạch của ta. Công ta chịu đựng khổ sở thời gian qua đổ sông đổ bể cả rồi.
- Ngài đưa em đi cùng, em hứa không khiến ngài bận lòng. - Sao tha thiết nói.
Mai Lang Vương trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đôi mắt nâu nheo lại một cách thâm trầm. Sau đó chàng ngồi dậy và ôm lấy em. Sao bất ngờ, Mai Lang Vương đã cởi áo em ra rồi.
Chàng đặt em nằm sấp trên giường, dùng chăn chèn qua người em. Đôi môi lướt lên lưng, mơn trớn khắp làn da mềm mại. Sao run rẩy, cảm giác kích thích lan truyền như dòng điện. Sự mềm mại, ẩm ướt và tê dại, tinh tế điểm kín lưng em.
- Sao… - Trong cơn mơ màng, em nghe chàng gọi.
Mai Lang Vương cứ gọi đi gọi lại tên em, bằng giọng thổn thức và mê đắm. Mái tóc dài tuyệt đẹp phủ lên người em, đan vào tóc em. Trong khoảnh khắc, em có cảm giác cả hai đã hòa làm một.
Chàng cắn nhẹ lên vai, hôn dọc xuống. Sao rướn người lên, bất giác phát ra tiếng rên kiều mị. Mai Lang Vương ngẩn người, sau đó, em thấy dây yếm trượt xuống. Sao ôm lấy yếm, che kín thân trước, còn thân sau thì mặc chàng thưởng thức.
- Không được lẳng lẳng lơ lơ với trai nữa, ngoan ngoãn ở yên trong nhà. - Chàng dặn em.
- Vâng.
Mai Lang Vương nghe tiếng đáp ngọt ngào đó, lòng chàng rung động dạt dào. Chàng gục bên vai em và cẩn thận nâng cằm em lên. Khi môi hai người sắp tiếp xúc, Sao lại lẩn tránh, thậm chí lúc chàng định hôn lên má, em cũng đẩy mặt chàng đi gấp gáp.
- Sao…
- Đừng.
Mai Lang Vương im lặng và quyết định không ép em nữa, chàng hôn lên tóc em và ôm em thật chặt, tiếp tục ra yêu cầu - Em từng bảo ta không được gọi em là vợ yêu, lời đó khiến ta không vừa ý. Em hãy rút nó lại đi.
Sao lắc đầu, giọng đầy buồn bực - Không, ngài không vừa ý mặc kệ. Kiểu xưng đó đâu thể tùy tiện sử dụng được? Chưa mang lễ đến, chưa cưới hỏi đàng hoàng, ai là vợ của ngài mà gọi?
Mai Lang Vương sững lại, sau đó vui mừng bật cười. Sao nghe tiếng cười trầm thấp quen thuộc vang bên tai, lòng chợt trở nên yên bình vô cùng. Chàng vòng tay kéo em vào lòng và gần như muốn khảm em vào người chàng, đáp - Ừm, em nói đúng. Ngày mai ta mang lễ đến ngay.
- Ngài! - Sao bừng tỉnh, bật dậy, đẩy chàng ra.
Mai Lang Vương ngạc nhiên, chàng nhìn em khó hiểu, rõ ràng hai người đã hòa thuận, tại sao em lại bất ngờ phản kháng như vậy? Chàng hỏi em chuyện gì thế, Sao lại không trả lời chàng ngay. Em nhìn chàng, ánh mắt ẩn chứa trách móc và hờn giận, nói một hơi té tát - Ngài thật ích kỷ! Ngài chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi! Người chịu đau khổ đâu phải ngài? Cho nên ngài bảo cưới thì cưới, thích làm gì thì làm!
Em lau nước mắt, ấm ức cắn môi - Ngài là gã vô trách nhiệm!
Đến bây giờ Sao vẫn không quên được những tổn thương ngày ấy. Chàng không giải quyết được mối quan hệ tay ba này, chàng muốn cả em lẫn Đào Hoa. Chàng là đàn ông, chàng muốn bao nhiêu hoa mà chẳng được? Chỉ có phụ nữ là chịu khổ, phải chịu cảnh chồng chung, phải chia chia sẻ sẻ chồng mình với người khác!
Chàng định giải quyết tình cảm thế nào? Hay sáng thề thốt với em chiều lại ôm ấp Đào Hoa? Em không chấp nhận cuộc sống đó đâu, cả em và cả Đào Hoa đều xứng đáng hưởng hạnh phúc. Em đã ra đi rồi, em cũng nói: "Một khi đã đi thì không bao giờ quay trở lại". Dù tình cảm kia còn hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa, em chẳng muốn trở lại cái hố đen tối mà mình khổ sở lắm mới thoát ra được đó đâu!
Sao lau nước mắt vội vàng rồi thắt lại yếm và cài lại khuy áo. Mai Lang Vương thấy em trở nên đau khổ, chàng cũng chẳng khá khẩm gì. Chàng giúp em mặc lại trang phục, khi dây yếm của em đã được chàng thắt lại cẩn thận rồi em lại bảo với chàng - Ngài cho em đi cùng thì cho, không cho đi cùng thì thôi. Em không đi cùng ngài thì sau này em đi một mình. Ngài và em đừng gặp mặt nữa! Cứ cách mặt nhau như thời gian vừa qua đi!
Nói rồi em chực bỏ đi.
- Sao! - Mai Lang Vương vội vàng giữ em lại, ôm em từ phía sau. Sao vùng vẫy loạn xạ, phải mất một lúc thật lâu em mới bình tĩnh.
- Được rồi, ta xin lỗi. - Chàng vỗ về - Ta sẽ không nhắc đến chuyện cưới xin nữa. Ta sẽ chậm lại, ta đợi em.
Sao không trả lời.
Mai Lang Vương tựa cằm lên vai em, dịu dàng nói - Ta sẽ chờ cho đến khi nào em sẵn sàng đón nhận ta.
Sao một mực im lặng, chàng cũng không đả động gì đến chuyện đó nữa. Chàng đặt em lên giường và đắp chăn cẩn thận cho em, cười bảo em ngủ ngon. Sao bấy giờ mới chịu nói chuyện với chàng, em nói muốn quay về phòng mình. Mai Lang Vương dùng ngón tay ấn trán em xuống một cách trêu đùa, cười mỉm - Ngủ ở đây đi, đừng lo.
Sao ôm lấy chăn của chàng, che nửa khuôn mặt lại, nhìn chàng chăm chăm. Mai Lang Vương trông bộ dạng đó, lòng tan chảy. Thế nhưng chàng phải cố gắng kìm chế bản thân, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Sao thấy chàng biết điều như thế, em chợt hỏi - Ngài đi thật ạ?
Mai Lang Vương khựng lại, cười hỏi em - Thế nào? Em muốn ta ngủ cùng hửm?
Chàng vừa nói vừa ngồi lên giường, Sao nhanh chóng đẩy chàng xuống. Mai Lang Vương khổ sở thấy rõ, tiu nghỉu rời khỏi em và đi đến sập gỗ đối diện cách đó mười bước chân, nằm xuống. Sao quay lưng về phía chàng, người cuộn tròn trong chăn. Dù chàng ve vãn em như vậy nhưng em không hề cho chàng ngủ chung giường.
Những ngày còn ở hồ Bướng, thỉnh thoảng Mai Lang Vương cũng ngủ lại phòng em nhưng chàng lúc nào cũng phải nghỉ lưng dưới sàn thuyền. Sao thả xuống đó một tấm chiếu, bắt chàng ngủ ở dưới. Mai Lang Vương chỉ được ngủ chung giường cùng em vào lúc ở phủ thần sông, khi em còn hôn mê. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của chàng, Mai Lang Vương thỉnh thoảng vẫn thương nhớ nó.
Sao chìm vào giấc ngủ rất nhanh, một phần vì em rất mệt và một phần vì tâm tư em cũng được cởi bỏ đôi chút, trở nên bớt rối rắm hơn. Mai Lang Vương nằm đằng xa, hướng mắt về phía em hồi lâu. Khi thấy em đã ngủ say hẳn, chàng cũng rất thư thái mà chìm vào giấc ngủ.