Mị Nguyệt Nhân Sinh

Chương 5: Đứa Trẻ Lên Năm (5)

"Ủa, sao mặt tên nhóc kia đỏ ửng lên vậy?"

"Kinh sợ trước uy nghiêm của Lâm đô úy chứ còn gì nữa!"

Cái bọn người này, đúng là được đằng chân lân đằng đuôi! Tí nữa chống mắt lên mà xem ai là kẻ chiến thắng cuối cùng a! Ta đỏ mặt chẳng qua là do... máu hủ chảy ngược lên thôi. >____<

"Bỏ thương xuống đi, tiểu tử! Ngươi không đánh lại ta đâu!"

Nó nghe tên họ Lâm dọa nạt mà tức. Làm hỏng kế hoạch của ta mà lại còn lên tiếng tỏ vẻ mình giỏi giang lắm à?

Hôm nay đích thân ta sẽ mua Natri Cloric về rửa mắt cho nhà ngươi!

Nó nhìn thẳng vào tên sân si, nhếch mép cười một điệu cười gian trá, dương dương tự đắc nói: "Chưa thử... thì làm sao mà biết được!!"

Tên kia ngạc nhiên nhìn nó, rồi để ý tới ngón tay trỏ be bé đang ngoắc ngoắc mình, lại kèm thêm câu nói ngạo nghễ của nó: "NHÀO DZÔ!!"

...

Thật sự cả khoảng sân trống trước phủ Kỳ chìm trong yên lặng.

Mọi người kinh ngạc. Diêm vương thực sự chưa cần một đứa trẻ massage cho đâu! (-'๏_๏'-)

Thấy tên kia còn đơ ra đó, nó ngay lập tức nhào lên, lấy lưỡi đao của Phương Thiên Họa Kích đâm thẳng vào tên đô úy. Tên đô úy lập tức phát giác được, lùi ra xa. Hắn tức khí, cầm thanh bảo kiếm của mình chống trả lại. Nó đỡ được đường kiếm từ tên kia, nhân cơ hội phoz-sân-si đang lag nó phản lại ngay. Quả nhiên là Phương Thiên Họa Kích, lưỡi sắc lẹm, chém đôi cả tên bảo kiếm của sân-si-điz kia ra.

Haha! Toàn thắng x2! ಠ,ಥ

Bấy giờ nó mới để ý mọi người xung quanh. Mọi người đang sáng mắt nhìn mình. Mấy tên lính ngạc nhiên khi chủ soái bị một đứa nhóc lên năm cho...TẠCH! Họ Lâm kia cũng vậy. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó như phát hiện ra thứ gì, nhưng sao mặt hắn như đang... rặn ỉa vậy?!?? ఠ_ఠ

Bỗng một tên hoạn quan chạy tới, tay cầm một hộp gỗ nhỏ, miệng la oai oái:

"ĐÔ ÚY~ NGÀI ĐANG BỊ THƯƠNG SAO LẠI CHẠY ĐẾN PHỦ KỲ THẾ NÀY ~~~? PHU NHÂN MẮNG TA THÌ SAO~~~?"

⊙﹏⊙

Chất giọng ngọt xớt~~~ của tên hoạn quan khiến mọi người phải chú ý đến hắn. Nghi ngờ về giới tính của chủ tớ họ Lâm càng ngày càng dâng trào mãnh liệt trong nó. =___=

Thì ra điz-sân-si bị thương, chứ làm sao một kẻ đã ra chiến trường, đã lành lặn trở về lại yếu đến thế được.

Tên kia mà toàn sức chiến đấu thì coi như nó khó thắng được.

Nhìn kĩ, thật kĩ, tên họ Lâm lúc cười rất đẹp a!

BÉP!

"Không, giờ không phải lúc ngắm giai đẹp a!"

Nhân lúc mọi người chú ý đến vết thương của tên đô úy, nó chạy luôn. TẨU TÁN LÀ THƯỢNG SÁCH! =___=

____________

Công nhận cái gì của hoàng thất, cũng độc và đẹp a! Lần trước là xe ngựa, giờ là đến vương phủ.

A~ Bao nhiêu là đồ đẹp, đồ quí. Không làm từ Au thì cũng làm từ Ag, C, SiO2, Al2O3, ... =___=

Đã thế trong phòng còn ngập ngụa hơi nước nữa chứ, chắc là để bảo quản đồ.

Nếu mang một ít đi bán thì sẽ không sao đâu nhỉ? Kỳ vương là rích kịt mà! இ_இ

Nó đang long nhong đi tìm túi thì có tiếng bước chân.

"Ý! Chết mịa! Trốn đâu đây?"

CẠCH! Cửa mở! Bước vào một mĩ nam!

("Ừm, sao mặt tên này cứ quen quen ấy nhỉ?" ‹(•¿•)› )

Trong lúc nó đang ngẫm nghĩ, thì tên kia kéo cái rèm vàng ra, để lộ một cái bồn tắm hạng VIP!

Well, bình hoa đỏ xung quanh, trên kệ chất đầy đống đồ quí, bên trong phủ đầy hoa hồng, ai không biết thì lại tưởng đây là bồn tắm dưỡng nhan của một mụ nhà giàu nào mất.

Nó nhìn chằm chằm-ing thì tên kia cất giọng:

"Xuống đi, nhìn đủ chưa?"

Nghe chất giọng lạnh lùng này, nó chợt nhớ ra. WTF!? Người quen à? Cái tên trắng bóc trong rừng, Kỳ vương, thì ra là người này. (─‿‿─) Hân hoan a! Tên này võ công yếu xìu!

Nhưng mà, trong phòng tắm có chỉ có mình và hắn thôi, mà mình đã núp kĩ. Vậy là hắn đang gọi ai đây?

"Đừng ngó quanh nữa, ta đang gọi ngươi đấy?"

Hừm! Rốt cuộc là sao nhỉ? Hắn không gọi mà mình ra, không những mất mặt mà lại còn tự mình chui đầu vào rọ? Nhỡ đâu lại hiện ra một nam nhân ẻo lả, đang len lén đỏ mặt nhìn hắn thì sao nhỉ? Chẳng phải là mất kịch hay để xem?

Haha! Nghĩ đến đây mà máu mũi muốn trào lên a!

"Mau lên đi!"

Há há! Sắp có drama để hít cho bổ phổi rồi! ಸ_ಸ Lại còn là "hot hot" drama nữa chứ! Kiểu này phổi nóng quá mà chết thôi! ಠ,ಥ

Tên Kỳ vương kia đã bắt đầu nhíu mày lại, mất kiên nhẫn rồi đây! Nam nhân ẻo lả, ngươi đâu rồi~~~!

"Nữ hài mặc quần áo nam nhân đang ở sau tấm rèm mau ra đây! Bổn vương gọi ngươi!"

ఠ_ఠ

⊙︿⊙

【•】 _【•】

Duma, thế quái ra nãy giờ tên kia gọi mình hả? (°∀°)

Hít vào! Thở ra! Chỉ đích danh mà không ra, có phải là quá... chảnh tó rồi? =`.'=

Chuẩn bị VSS, SCAR, thêm một khẩu SPAS12 đi gặp Boss nào!

Nói vậy thôi chứ lấy đâu ra súng. =__=

________________

"E hém! HaHa! Gặp lại ngươi vui a, tiểu-ăn-cắp!"

Kỳ vương nhíu mày nhìn nó, lắc đầu nói:

"Thanh đoản kiếm là ngươi để quên trong xe, ta còn chưa lấy vào đây, không phải ta ăn cắp!"

Đôi mắt to tròn của hắn nhìn Kỳ vương, rồi đột nhien nó bật cười lên ha hả.

"Ồ! Vậy sao? Thế ngươi có thể nói vì sao ngươi bày binh bố trận dụ ta vào bẫy lấy đoản kiếm được không?"

Kỳ vương ngạc nhiên nhìn nó, rồi lại thoáng nhếch mép hỏi:

"Sao ngươi lại có thể khẳng định như vậy?"

"Ngươi biết ta để quên đoản kiếm, theo lý mà nói ngươi sẽ mang thanh đoản kiếm của kẻ đắc tội với ngươi vào phủ, hoặc cho người đi điều tra. Thế nhưng ngươi lại tung tin mình sẽ dự tiệc trong cung, nhưng lại để nhiều binh lính ở lại và bỏ nó ngoài xe ngựa, cốt là để dụ ta vào tròng, phải không?"

Nhìn thẳng vào mắt hắn, nó nói tiếp:

"Ngươi là không muốn ta lấy đi thanh đoản kiếm dễ dàng nên mới để ở nơi ta không ngờ đến. Ngươi đây là muốn ta gặp ngươi, đúng chứ?"

Nó kiên quyết tia thẳng vào mắt hắn. Kì cục, nó thấy Kỳ vương cười. Nhưng nó cũng không chắc, vì điệu cười của người này rất lạ, cười mà giống như là không cười vậy. =___=

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"..."

Nó thực sự cũng chẳng biết trả lời thế nào. Nếu nói bây giờ mình đã mười lăm rồi, liệu hắn có tin?

"Cứ cho là năm tuổi đi."

"Sao ngươi lại phải giả nam?"

=___=

Sân si hiện đang là mốt của lũ nhà giàu này à?

"Để tránh những kẻ bệnh hoạn đang tắm mà nói chuyện như thật giống ngài đấy!"

Nó tức tối chỉ tay thẳng vào mặt "ngài".