Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Chương 19: Chân tướng về người anh đã mất đang dần được hé lộ.

Hôm nay là bữa học cuối, ngày mai bọn mình bắt đầu kì nghỉ Tết. Chúng bạn xem chừng ham vui lắm, ngày cuối mà, tâm trạng đứa nào cũng hí ha hí hửng.

Mình cũng không tốt lành gì đâu, ra chơi còn xúm lại cắn hạt dưa rồi chơi loto điện tử với chúng nó. Ngoài cửa cử một 'bảo vệ' nhiệt tình yêu nghề. Thầy chủ nhiệm vừa ló ra khỏi cầu thang là 'bảo vệ' lại gọi ầm ĩ cả lên.

Công nhận thầy mình lợi hại, tính ra thầy ít la mắng tụi mình như những giáo viên khác, nhưng chính vì thế mà bọn mình cực kì sợ thầy.

Thầy đi ngang lớp, thấy cả đám ngồi tụm năm tụm ba, trong hội còn có mình. Chúng nó nhìn thầy cười ngây thơ, ý muốn bảo 'em đâu có chơi loto đâu thầy'.

Người ta ghé lớp tìm đồ rồi đi ngay. Cái vật bất ly thân đối với mình là điện thoại, ấy vậy mà người ta lại để đâu quên đó.

Bọn bạn vài đứa đu bám cửa sổ vu vơ ngắm cảnh, có đứa phát hiện điện thoại của thầy thì bắt đầu nhốn nháo lên.

Con My nhìn mình, không hiểu sao mình rất dè chừng nó, vì nó là đứa nhạy cảm nhất.

- Phương, mày đi tìm thầy trả đi.

- Tao á?

- Ừ, mày sợ gì chứ, tao đi với mày.

Mình chưa kịp lên tiếng nó đã nắm tay mình lôi đi xềnh xệch. Suốt chặng đường, nó dường như có gì đó muốn nói, cuối cùng chịu không nổi nên nó mới mở miệng.

- Tao không phải nhiều chuyện, mày cho tao hỏi câu này được không?

- Mày hỏi đi.

- Mày với thầy Phong, hai người... thích nhau à?

Mình suýt sặc, nhưng đâu có uống nước hay gì đâu mà diễn lố. Mình im lặng một hồi, trầm ngâm không lên tiếng.

- Thì tại... mỗi lần tao thấy thầy nhìn mày ấy... ánh mắt yêu thương trìu mến, rồi còn... mấy hành động vụn vặt... là tao hiểu rồi.

Cả người mình nóng bừng lên, môi cũng trở nên mấp máy. Mình vội bịt miệng nó lại, nếu nó khui ra hết, chắc cơ thể mình sẽ bị luộc chín mất thôi.

- Đừng nói nữa!

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của mình, nó càng thêm đắc ý.

- Hehe, vậy là tao đã đoán đúng.

- Nếu mày biết rồi... thì xin mày... đừng cho người khác biết...

- Mày không cần dặn tao cũng hiểu. Vả lại, tao hiểu cảm giác của mày. Nhưng mày khác tao, mày được người đó thích. Còn tao... vẫn đang đợi chờ...

Mình biết con My đó giờ tính nó vốn kiêu kì, nhiều bạn tỏ tình mà nó lại chẳng chịu ai. Mình biết nó thích Quân, nó cũng dặn mình đừng nói cho cậu ấy biết. Sở dĩ nó không dám thổ lộ với cậu ấy, là vì nó biết cậu ấy có người mình thích rồi.

Nhỏ này, đi theo mình chỉ để hóng hớt. Tìm được thầy ở phòng giáo viên, nó chạy tọt đi bỏ rơi mình. A, lại gặp người ta rồi, đáng ghét, chân tay lại luống cuống. Mình cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Thầy ơi...

Mình khẽ gọi.

- Hửm?

- Thầy để quên điện thoại trên lớp...

Sao nhìn người ta bình tĩnh như thế, mình có chút hoang mang. Người ta đón lấy, lịch sự cảm ơn. Giây phút nhìn người ta mở điện thoại, tim mình suýt chút nhảy cẫng ra ngoài.

Màn hình chờ... là ảnh của một cô gái, cô gái đó, hiện giờ là người đang đứng trước mặt thầy đây.

Thầy nhìn mình, cười mĩm. Cười cái gì mà cười chứ, sao mối quan hệ này, người muốn trụy tim lúc nào cũng là mình. Còn thầy, trông vẫn bình thản thế kia.

- Phương, lại đây.

Mình khẽ cúi người, thầy đưa tay lau đi thứ gì đó dính trên khóe môi mình.

- Lớn rồi mà y như con nít vậy.

Hóa ra là hạt dưa. Con My đáng ghét này, sao ban nãy không nhắc mình phủi xuống chứ.

Giận quá hóa thẹn, mình nhìn người ta trừng trừng, hùng hổ phát ngôn một câu rõ khích.

- Em không phủi, là vì muốn đến tận đây nhờ thầy lấy xuống giúp em.

Rồi xong, ngay cả người ta cũng ngớ người ra. Mình xoay người bỏ chạy, người ta rất nhanh đã chộp được cánh tay mình. Á à, gan quá đi mất, đây là phòng giáo viên, thầy không sợ bị phát hiện sao?

- Tiếc quá, thầy lỡ phủi xuống bằng tay rồi. Nhưng nếu có lần sau, lấy xuống bằng cách này được không?

Nói đoạn, người ta hôn chụt lên gò má mình. Cánh môi lẫn hơi thở nồng ấm ấy phả lên da thịt mát lạnh. Mình ngượng chín mặt, không dám ngước lên nhìn người ta.

- Thầy... đây là phòng giáo viên đó ạ! Như thế này không được.

Mình nói kệ mình, người ta vẫn đùa giỡn hôn khắp cùng trên mặt.

Chợt, thầy ấy ôm mình vào lòng, để đầu của mình gục lên ngực của thầy. Trông kìa, cằm người ta cọ cọ lên vai mình, y như con mèo đang ra sức làm nũng.

- Phòng giáo viên ở tận lầu 4, thầy cô trong trường cũng chẳng mấy ai còn trẻ, lội cầu thang rất mệt. Vì thế cảnh yêu đương vụng trộm này, em đừng sợ có người phát hiện.

Thầy nói thì nghe nhẹ tênh. Nhưng lỡ cô Quyên nhìn thấy, chắc cô ấy tế sống mình mất thôi.

Nhưng... dẫu cho bị phát hiện... mình cũng không sợ!

Người ta rủ Tết hai đứa mình cùng đi chơi. Mình tất nhiên sẽ đồng ý. Hihi, dù sao cũng không phải lần đầu đi chơi chung nên ít nhiều mình cảm thấy ít căng thẳng.

Mình trở về lớp. Tiết cuối là tiết Toán, môn mình thích mà, làm sao mà thấy uể oải cho được. Cứ đến tiết Toán là Quân với con My sẽ ngồi chung. Mình thầm quan sát, hai người này tính ra đẹp đôi phết, nhưng con My nói Quân có crush rồi. Mình là bạn thân cậu ấy, cậu ấy đối với mình còn giấu như mèo giấu con thì thử hỏi làm sao con My có thể biết được.

Lúc ra về mình còn sốc đến há hốc cơ. Quân nói với mình nán lại đợi con My về chung luôn. Gì vậy nhỉ? Không biết mình có nghe lầm không nữa. Bạn My đương nhiên là hoa nở đầy trên mặt rồi, cười không khép miệng lại được.

Trong học tập, hai người phối hợp nhau khá ăn ý. Có lần mình còn nghe nó kể, lúc kiểm tra Toán khác đề, câu đó nó làm không được, nhưng Quân đề nghị giúp nó, thế là hai người lén đổi bài cho nhau, qua mặt giáo viên một cách hoàn hảo.

Trước mặt ba đứa bọn mình, xuất hiện một bạn nữ cùng khối. Bạn ấy bị bó bột ở cổ chân, đi lại trông rất khó khăn. Nhưng điều đặc biệt ở đây là, bạn ấy cực kì xinh gái!

Ba đứa đang nói chuyện rôm rả, thì tự dưng mình nghe thấy tiếng "rầm" nặng nề vang lên. Nhìn bạn ấy ngã quỵ dưới đất mà mình điếng người. Quân vội chạy tới đỡ cô ấy đứng dậy, hình như cậu ấy đau lắm, mắt còn rơm rớm nữa.

- Cậu có sao không?

- Không... không sao...

Mình nhặt hai cây nạn đưa cho bạn ấy, nhưng đi được vài bước là lại loạng choạng muốn ngã.

- Lên đi, mình cõng cậu ra cổng.

- Như vậy... có được không?

- Có gì mà không được.

Mình nghi nghi, cô bạn này trông rất quen mắt, còn xinh đẹp thế này, đặc biệt là giỏi Hóa cực kì. Hửm? Có khi nào là crush của Quân không ta.

Từ đầu đến cuối, con My vẫn lặng thinh không nói. Mình hiểu là nó đang cảm thấy khó chịu, nhưng đây là tình huống bất đắc dĩ, Quân xử sự như thế là khá hợp lí.

- Phương.

- Hả?

- Mày thấy gì không? Con nhỏ đó vì sao lại nhìn tao cười? Không phải ngã kiểu đó sẽ rất đau sao? Tại sao tâm trạng của nó lại vui vẻ như thế?

- Mày nói thật sao?

- Mắt tao chưa chột đến nỗi nhìn lầm!

Nghe nó khẳng định chắc nịch đến thế, mình sốc tận vài giây. Ý gì đây, là cố tình sao? Chẳng lẽ bạn nữ đó lại biết con My có tình cảm với Quân?

Vì sự cố đó, mãi cho đến trời nhá nhem tối bọn mình mới bước ra khỏi cổng trường. Một cơn gió lạnh thình lình quét qua khiến mình sởn da gà, mình nhắm tịt mắt, cát bụi dưới đất bị gió cuốn lên, cứ thi nhau mà vây lấy hai mắt mình.

Cơn gió dịu xuống, mình khó khăn mở hai mắt. Cảnh vật xung quanh khiến mình có đôi chút cảm thấy rùng rợn. Mới đó thôi, đèn điện còn sáng trưng, người người vẫn còn nối gót nhau qua lại tấp nập cơ mà.

Vậy mà giờ đây, cảnh sắc u ám, đèn điện hẹn nhau đứt bóng. Sự hoang mang cuộn trào trong lòng, nhận thấy được sự bất thường, mình vội ba chân bốn cẵng chạy về nhà.

Mình vừa xoay người, suýt chút nữa đã hét toáng lên như gặp phải ma. Đúng, mình gặp ma thật rồi, nhưng ma này quen chứ không lạ. Lại là đứa bé ấy, đứa bé mình từng cho nó áo khoác. Nó đứng trước mặt mình, sắc mặt trắng bệch, toàn thân u ám. Vẫn cứ cách gọi rùng rợn ấy, mồ hôi lạnh trên trán mình thi nhau ứa ra.

- Chị... chị....

- Em... em muốn gì?

Nó không nói không rằng, tự dưng há to miệng. Chất dịch sền sệt cùng máu tanh trào ra từ hốc mắt và miệng của nó. Có lẽ vì quá hoảng loạn nên mình quên luôn cách bỏ chạy rồi chăng?

Thằng bé nắm lấy váy mình, mình thề là lúc đó hồn muốn lìa khỏi xác, hai đầu gối muốn nhũn đến nơi. Cũng may mình còn chút lí trí, vội hất tay nó ra rồi chạy bán sống bán chết. Trời ơi tin được không? Nó đuổi theo mình, cả người cứ là là trên mặt đất vậy đó. Miệng thì luôn gọi "chị..chị" miết.

Nó muốn gì ở mình chứ? Mình không động phạm đến ai, sao ác linh như nó lại muốn quấy phá mình?

Trên đường có vài người qua lại. Thấy mình cắm đầu chạy như thế, họ nhìn mình kiểu: ủa con bé này có ai rượt nó đâu mà nó chạy dữ vậy ta?

Có người rượt con mới chạy thục mạng các bác ạ!

Mình không nhớ là đã chạy bao xa nữa. Tim mình sắp lọt thỏm ra ngoài mất rồi. Nó không đuổi theo nữa, mình yên tâm đứng nghỉ một lát. Một tay chống vào thân cây, tay còn lại ôm lấy hông thở hổn ha hổn hển.

Giữa không gian im ắng ấy, chỉ có âm thanh xào xạc đùng đưa của cỏ đuôi chồn. Xen lẫn vào đó... nếu mình nghe không nhầm... chính là tiếng kêu cứu!

Nhưng... ở đâu mới được chứ. Mình bắt đầu thấy sợ rồi đấy, hết phiền toái này đến phiền phức kia. Trông thấy bụi cỏ trước mặt lột sột loạt soạt, mình mới thở phào và mừng thầm vì bản thân không phải gặp ảo giác.

Tiếng kêu cứu nhỏ xíu càng lúc càng rõ mồn một. Hôm nay là ngày rằm, trăng sáng tỏ cả đoạn đường thanh vắng. Từ phía bụi cỏ ấy, mình thấy bóng lưng người đàn ông. Giây phút ấy, mình điếng người, bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp, chẳng có thứ nào có thể miêu tả chính xác tâm trạng của mình lúc này.

Gã ta... gã ta... đang cố lột sạch quần áo của một cô gái. Mình nghe thấy tiếng xé quần áo, cả tiếng hung hăng đe dọa.

- Mày mà la lên là tao bóp cổ mày!

Mình có thể đứng yên sao? Nếu trơ mắt đứng nhìn, khả năng cao là sẽ có án mạng. May là gần đó có quán nước, người ta đi về thì dựng ghế đẩu luôn lên bàn. Mình chộp lấy cái ghế, bay thẳng đến bụi cỏ.

Vố cho gã ta một phát vào gáy, gã đau đớn rống lên như con trâu điên. Mình cũng thở hổn hển, dây thần kinh trở nên căng cứng.

Gã ôm đầu máu, ánh mắt tóe lửa như muốn nhai nuốt mình đến nơi. Gã đang muốn 'hành sự', cho nên cái thứ đó của gã hiện rõ mồn một trước mặt mình.

Mẹ kiếp! Ghê bỏ mẹ ra. Phương ốm thật, nhưng không yếu nhé. Gã chồm dậy, định vật mình xuống để trừng trị. Con gái mà, không dùng sức được nhiều thì dùng thế. Kể từ lần gặp biến cố nhớ đời ấy, ngày nào mình cũng chăm chỉ học võ.

Gã kích động vật mình xuống đất, gã bóp cổ mình lè lưỡi. Hỏi mình có sợ không ư? Sao lại không chứ. Mình duỗi thẳng chân đá vào đầu của hắn, vùng vẫy thành công thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Xin lỗi cho mình mạo muội tự luyến một chút, ưu điểm lớn nhất của mình chính là càng gặp tình huống nguy hiểm thì mình lại càng bình tĩnh suy nghĩ cách xử lí.

Hai bên giằng co qua lại, mình và gã vật lộn đối phương như đang vật ngã một con heo. Công nhận mấy chiêu dứt điểm mà huấn luyện viên dạy cho mình hữu ích thật.

Gã bất tỉnh nhân sự, hơn nữa còn đưa cái thứ đó phơi phới ngoài trời.

Mình không phải là không có thiệt hại. Cần cổ mình hằn lên vết bầm tím, quần áo dơ bẩn dính đầy cỏ đất. Mình tiến đến gần dì ấy, do hoảng sợ quá hay sao mà dì ấy xỉu luôn rồi.

Lay mãi dì ấy mới tỉnh lại, trước khi ngồi dậy cô ấy ho sặc ho sụa. Vì mình sợ rằng gã ta có thể tỉnh lại và phản kèo bất cứ lúc nào nên đã nhanh chóng dìu dì ấy tới chỗ sáng đèn.

Trông dì ấy tội lắm, mặt cắt không còn giọt máu. Đúng mà, gặp phải yêu râu xanh thế này, phụ nữ lúc nào cũng yếu thế và khả năng chống cự tương đối thấp.

- Dì, dì có sao không?

Đợi một lúc lâu, dì ấy mới hoàn hồn lại, sau đó thì cảm ơn mình rối rít. Giờ nhìn vết hằn trên cổ mình, dì ấy bắt đầu lo lắng ngược lại.

- Con có sao không? Cổ có bị gì không? Hay là... dì theo con về nhà để nói rõ cho ba mẹ con biết. Chứ nếu thấy bộ dạng con như vậy, ba mẹ con la rầy lại tội con nữa.

- Dạ thôi dì, ba mẹ con cũng dễ tính với hiền nữa, con giải thích rõ là họ sẽ hiểu thôi.

Hơ hơ, mẹ mình hiền là đúng rồi, chứ mình nói ba mình 'hiền' thì mình lại líu lưỡi như thế nào ấy.

Dì ấy nói muốn trả ơn mình, còn nói mình là ân nhân cứu mạng của dì. Mình bảo là không có gì, chuyện đó là nên làm mà.

Mình sực nhớ đến đứa trẻ ấy. Mình dòm ngó xung quanh, đến khi quay đầu lại thì giật bắn mình. Nó đang dang tay ôm lấy người phụ nữ ấy, trông nó như muốn khóc đến nơi vậy. Nhưng cái vẻ đáng thương đó của người đã chết như nó thì làm sao người còn sống có thể nhìn thấy được.

Trời bỗng dưng hửng sáng lên, xua tan đi cái bóng tối bất bình thường mà mình trông thấy lúc nãy. Trăng hôm nay vừa to vừa tròn, cái ánh sáng dịu nhẹ ấy làm giảm đi sự lo lắng trong mình phần nào.

Nó vẫn lẽo đẽo sau lưng mình, nhìn thấy nó mình lại bực. Khi không từ đâu hiện ra rồi hù cho mình một trận thót tim. Cảm giác ớn lạnh sống lưng mình biết từ đâu ra, mình hậm hực quay sang hỏi tội nó.

- Này, tại sao em đi theo chị mãi thế? Em có điều gì muốn nói sao?

Mình không tin sau sự việc nguy hiểm này, nó lại tiếp tục im lặng.

- Chị... người khi nãy... là mẹ em... cảm ơn chị... đã cứu mẹ em...

Tự dưng mình lại thấy nó tội tội, nó còn nhỏ xíu như vậy mà phải chịu cảnh 'Trời kêu ai nấy dạ' rồi.

Mình như sực tỉnh, bình tĩnh nghiệm lại mọi chuyện. Rồi mình ngớ người, đưa mắt nhìn nó trân trân. Nó biết mẹ nó gặp nguy nên mới cầu cứu mình. Mà lời cầu cứu của nó mới man rợ làm sao, khi không rượt theo mình, rồi còn giở trò hù dọa mình nữa.

Do trẻ con mà nên thấp hơn mình khá nhiều. Mình ngồi xuống, mỉm cười bất lực nói với nó.

- Nhóc à, lần sau muốn chị giúp thì phải nói rõ ràng, biết chưa? Em dọa chị như thế, lỡ trong lúc chạy thục mạng chị lăn đùng ra xỉu thì làm sao mà giúp em được.

Đúng như mình đoán, mặt nó đơ ra, sau nó lại cuối đầu như chú cún con vậy. Mình ra sức xoa lấy đầu của nó. Thật tình lúc biết mình có thể thấy những thứ không nên thấy, thề là những thời khắc như thế lăn ra xỉu quách cho rồi. Nhưng dần dần, cảm giác hoảng sợ ít nhiều gì đã không còn khiến mình nặng lòng nữa.

- Mà... định đi theo chị đến khi nào đây hả?

- Ưm... hai ngày... nữa... thôi... ạ... vì anh sắp... về rồi. Trước khi... đi, anh... dặn em... là... phải trông... chừng chị.