Mình rất ghét môn Hóa, nhưng cực kì thích người dạy nó.

Chương 9: Chuyện động trời... thầy tỏ tình với mình!

20-11 chỉ còn cách đúng một tuần lễ. Lớp mình mỗi tội lười, kì hạn nộp báo tường sắp đến đít rồi mới chịu bắt tay vào làm. Mình vẽ chắc tay nên lớp trưởng giao cho mình phần trang trí, mấy đứa kia cũng không có ý kiến gì hết.

Do gấp rút nên cả bọn tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để hoàn thành báo tường trước kì hạn. Mình xem thời khóa biểu thứ sáu, từ trên xuống dưới không có tiết Hóa nào cả, nói chung là ngày này đối với mình khá an nhàn.

Chiều hôm ấy, nói đúng hơn là chiều thứ sáu, bọn nó phụ mình có một chút thôi đã vội về đi học thêm. Mình thì không vướng bận gì nên nán lại vẽ thêm chút. Bây giờ phải tranh thủ thời gian, vẽ được cái bông cái hoa nào thì đỡ cái bông cái bông cái hoa đó.

Mình miệt mài tô tô vẽ vẽ. Mùi bạc hà thoang thoảng đâu đó nhẹ nhàng len lỏi tới khứu giác mình. Ngỡ ngàng hồi lâu, mình chắc mình bị ảo giác rồi, thiếu gì người có mùi hương đó, đâu nhất quyết phải là thầy.

Nhưng, hương thơm thanh dịu ấy mỗi lúc một rõ rệt. Mình không ảo giác, nhìn ra phía hành lang, trông thấy bóng lưng rất đỗi quen thuộc.

Mình không kìm lòng được nên đã thốt lên.

- Thầy, sao thầy lại ở đây?

- Thầy đến tìm đề cho đội tuyển Hóa. Nhân tiện để xem con ong chăm chỉ nào đó đang miệt mài làm việc.

Thầy trêu, còn véo má mình nữa. Đau chết mình, thế mà người ta còn cười được. Mang tiếng là đi tìm đề, nhưng thầy ấy cứ ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào tranh mình mãi.

- Có gì đâu mà thầy nhìn hoài vậy ạ?

- Không có họa sĩ nào lại cấm người xem không được chiêm ngưỡng cả.

Ặc, đúng là cái gì cũng nói được. Thầy tiếp tục nhìn, không biết thầy thấy thế nào, xấu hay là đẹp? Mình ngước lên, bỗng chốc giao với ánh mắt của thầy. Hóa ra người ta không nhìn tranh mà là đang đắm đuối nhìn người họa sĩ nghiệp dư này.

Chiều rộng của bàn không nhiều, đủ để cánh tay thầy vươn tới tém giúp mình lọn tóc rũ bên gò má. Mình ngượng chín mặt, vội tìm lí do nào đó để lấp liếm sự thẹn thùng hiện tại.

Mình kiếm cớ đi lấy thêm màu và bút chì. Thầy ấy hỏi mình có cần thầy giúp gì không. Mình nhờ thầy tô dùm mình vài phần bên góc báo tường, nơi ấy mình vẽ hoa, vẽ nắng, vẽ những nụ cười rực rỡ của tuổi học trò với thanh xuân tươi đẹp nhất.

Tìm chút màu vẽ thôi mà mình thấy mình đi lâu kinh khủng. Tầm 15p sau quay về, ngỡ rằng thầy đã tô xong giúp mình. Eo, tin được không, thầy không những lên màu phần mình làm dấu, thầy còn vẽ nốt mấy chỗ mình còn chưa đụng tới nữa.

- Thầy... vẽ ạ?

- Ừ, không được sao?

- Dạ không. Ý em là, em không ngờ thầy vẽ đẹp đến thế. Em nghỉ thầy chỉ dạy giỏi Hóa, giỏi khắc khe với em thì ngoài ra... không còn tài lẻ gì hết ạ...

Mình ngập ngừng mãi mới nói được hết câu. Thầy trừng mắt lườm mình, hình như lúc đó mặt mình sượng trân à, còn le lưỡi cười với thầy nữa chứ.

Thời gian gần đây, mình cảm thấy dường như mình thân thiết với người ta hơn trước đây thì phải. Khi xưa, mình ghét người ta cực kì, thậm chí còn muốn tìm kế "hãm hại" người ta nữa cơ.

Chỉ là, tuy mình không thèm đếm xỉa đến thầy, nhưng ánh mắt của thầy vẫn mãi nhìn theo mình. Thầy... chưa bao giờ bỏ mặc mình.

....

Báo tường làm xong trước kì hạn tận hai ngày. Tưởng là sẽ thua kém mấy lớp khác, nhưng không ngờ nhìn tổng thể trông cũng ra gì phết.

Mình nảy ra ý tưởng, định làm cái đó tặng thầy, nghĩ lại thấy ngượng quá nên thôi. Não thì bảo thế nhưng tay nào có chịu nghe lời. Mình làm tấm thiệp đỏ, tỉ mỉ trang trí đủ thứ trên đó. Mình nắn nót viết từng chữ, kiểu như mọi lời tốt đẹp của mình dành đến thầy đều được gửi gấm trong tấm thiệp này.

Tìm thời điểm thích hợp, đó là giờ đi học Quốc Phòng. Mình len lén nhét nó vào sổ điểm của thầy. Vì hết tiết Quốc Phòng là đến hai tiết Hóa.

Ác cái là, có đứa lên sắp xếp lại bàn giáo viên, sách vỡ gì trên đó nó cũng để lại cho ngăn nấp tươm tất. Và, thời khắc cái thiệp ấy rơi ra ngoài, tim mình cũng muốn rơi khỏi lồng ngực theo.

Một giây trước thảm họa, thế là bọn con gái nhộn nhạo hết cả lên. Tụi nó đoán già đoán non, nào là giáo viên nữ nào đó thích thầy, hoặc là đứa nào đó trong lớp cũng nên. Mình nín như câm, cố làm mặt ngầu như... mà sâu trong nội tâm mình nó gào thét đến nơi rồi.

Trống điểm, thầy bước vào, bọn con gái đưa ánh mắt gian gian nhìn thầy.

- Ây da, ai đang thầm thương trộm nhớ thầy chủ nhiệm vậy ta?

Có đứa bép xép, mình thề là mình muốn bịt mồm nó ghê cơ. Mình toát mồ hôi hột, tim đập chân run, sợ cả lớp mà biết là mình chuyển trường luôn cho đỡ ngượng.

Tấm thiệp ấy đập vào mắt thầy ngay lập tức, thầy mở ra xem, mình ngồi dưới này bẽn lẽn nhìn thầy.

- Thầy, thầy ơi. Ai tặng vậy thầy? Bạn gái thầy hả thầy?

Thầy cười, cả lớp ứ tin vào mắt mình. Không hiểu ổng đọc xong mấy dòng chữ đó sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Người ta cất tấm thiệp xong, trả lời một câu xanh rờn khiến cả lớp đứng hình vài giây.

- Là bạn gái thầy!

Ui chu choa mẹ ơi, mình còn sốc chứ đừng nói đến chúng bạn. Chữ mình khi chịu khó gò nó khác một trời một vực với chữ trên lớp mình viết, mình không chảnh, nhưng chữ viết thiệp của mình đẹp cực kì.

Thầy bảo cả lớp trật tự. Bản tính ác ma lại tiếp tục trỗi dậy. Ổng bảo, đứa nào còn ồn ào bàn tới chuyện này nữa là ổng bắt lên làm bài lấy cột 15p. Mà đề của thầy, muốn dễ cũng thành khó.

90p căng thẳng tột độ trôi qua. Mình ra về với nỗi bất an vây kín. Thầy tự tin công nhận đó là bạn gái của thầy, chẳng lẽ, thầy nghĩ đó là cô Quyên tặng thầy?

Nếu thế, thì thật là thiệt thòi cho mình.

Nhưng hiện giờ, thầy vẫn chưa lên tiếng đó là ai. Mình bây giờ cũng không thể nóng nảy được.

Vẫn lo các cậu ạ, mình mong rằng, thầy sẽ nhận ra người tặng thiệp cho thầy, nhận ra đó là mình.

Tối đến, lúc mình đang giải Lý thì Mes có tin nhắn gửi đến. Mình tưởng của Quân, cậu ấy hay inbox hỏi mình môn Toán. Nhưng chẳng phải Quân mà đó là thầy.

Thầy không gửi tin nhắn văn bản, hàng loạt những hình ảnh gửi đến khiến tim mình đập loạn xạ. Tấm thiệp mình tặng thầy, thầy chụp mặt trước, mặt sau, từng góc cạnh, từng bông hoa câu chữ mình khắc trên ấy.

"Rất tinh tế, thầy rất thích".

Nhắn kiểu nửa vời như vậy, mình biết rep lại nội dung gì cho hợp lí đây.

Hình như đoán mình chưa hiểu, thầy tiếp tục gửi tin.

"Chữ viết của em, nhiều năm trôi qua vẫn không hề thay đổi".

Đọc xong sốc cực kì. Thầy từng nhìn thấy chữ viết của mình sao? Nhưng từ khi nào mới được? Quan trọng là bây giờ, nội tâm mình không rảnh để gào thét vấn đề tại sao thầy lại nhớ nét chữ của mình. Trên lớp... thầy tự tin nói rằng tấm thiệp này của bạn gái thầy tặng, và bây giờ, thầy lại nói, thầy nhận ra chữ viết của mình.

Mình đâu có sốt, cớ sao gò má lại nóng phừng phừng thế này. Thầy thích mình? Thiệt hả trời, có chuyện đó thật sao? Nhưng từ bao giờ? Hiện tại lúc này đây có đánh chết mình cũng ứ tin vào thật này đâu.

"Điều thầy nói trên lớp, là thế nào ạ?".

"Chẳng phải nó rất rõ ràng rồi sao? Em còn thắc mắc cái gì nữa?".

Rồi xong, mình ngượng quá nên vội cất điện thoại sang một bên. Ông thầy này, gu ổng cũng mặn dữ, không thích người bằng tuổi mà lại thích đi gặm cỏ non thế này đây.

Đầu óc mình bắt đầu mơ hồ. Mình nhớ khi còn học tiểu học, trong một lần đi thi vở sạch chữ đẹp, mình đã nắn nót từng chữ thành một đoạn văn khá dài. Người mình nhắc đến, hình như là một anh trai mình từng đeo bám dữ dằn khi còn nhỏ. Và mình nhớ không sai, tên cậu con trai ấy, là Phong!